- Đi ăn thôi các cậu! Mà trưa nay ăn gì nhỉ?

Tôi trả lời:

- Các cậu đi ăn đi, nhanh nhanh về nghỉ chút vào ca học mới luôn, tớ có cơm mang theo rồi.

Ảnh minh họa/vnexpress.net. 

Lan ngồi góc trên bàn tôi cũng nói:

- Tớ cũng mang cơm đây. Thế là có bạn ăn cùng vui rồi.

- Trời ơi, hai bà đúng là “bôn sê vích”. Thời buổi này còn mang cơm đến lớp là sao? Các cậu tiết kiệm tiền ăn à? Sao không đi ăn cùng mọi người có phải vui không. Thôi, bỏ cơm, đi ăn bún đậu đi.

Nghe Quỳnh nói oang oang trong góc lớp, cả nhóm hùa vào bảo chúng tôi bỏ cơm lại, đi ăn bún.

Lan nghe mọi người nói vậy liền khẽ khàng từ chối:

- Thôi thời gian ít, tớ ăn nhanh rồi tranh thủ nghỉ trưa tại bàn một chút. Lát vào ca học chiều cho tỉnh táo.

- Tỉnh cái gì mà tỉnh? Có mà cậu tiếc tiền, không dám bỏ cơm ấy.

Nghe Quỳnh phải ứng với Lan như vậy, tôi nhẹ nhàng nói với Quỳnh và mọi người:

- Sao cậu lại nói như vậy? Lan cũng như tớ, mang cơm đi rồi thì bọn tớ ăn cơm. Các cậu cứ ra ngoài ăn rồi về cho kịp giờ học. Đừng nghĩ là chúng tớ tiếc tiền hay gì đó. Vấn đề là bữa cơm của tớ do mẹ chuẩn bị cho cả nhà cùng mang đi để ăn trưa, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển để được nghỉ ngơi. Điều quan trọng nhất với tớ, đó là tớ không muốn bỏ cơm đi vì đây là công sức mẹ dậy sớm làm, một phần cũng là vì tiết kiệm nữa.

Nghe tôi nói xong, Lan liền nói thêm:

- Tớ thấy Minh nói rất đúng, chúng ta còn trẻ, cần học tính tiết kiệm, đó là đức tính quý.

Nghe xong lời chia sẻ của tôi và Lan, một bạn trong nhóm ôn tồn nói:

- Minh và Lan mang cơm thì cứ ở lớp ăn nhé. Bọn mình không chuẩn bị được cơm thì ra ngoài ăn nhanh rồi còn về cho kịp ca học. Từ mai, nếu ngày học hai ca thì tớ cũng sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa cơm mang theo như các cậu. 

MINH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.