Khi cái sai được bỏ qua, người đúng bị lãng quên
Ngày 12-6-2025, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, một bệnh nhân 62 tuổi được đưa vào cấp cứu vì đau bụng dữ dội. Trong quá trình điều trị, một điều dưỡng viên đã cho bệnh nhân dùng loại thuốc kháng sinh không đúng so với phác đồ điều trị mà bác sĩ chỉ định. Hậu quả, bệnh nhân bị sốc phản vệ, may mắn được phát hiện kịp thời và cứu chữa. Tuy nhiên, điều đáng nói không phải là sự cố y khoa, mà là cách xử lý sau đó. Theo phản ánh của một bác sĩ trong bệnh viện, sự việc chỉ được xử lý “nội bộ”, bằng hình thức “rút kinh nghiệm”. Không có một cuộc họp kiểm điểm nào được tổ chức công khai và cũng không ai đứng ra nhận trách nhiệm trước người bệnh và gia đình họ.
 |
Vô cảm đang là vấn nạn xuất hiện trên rất nhiều mặt trong cuộc sống hiện nay. Ảnh minh họa: khoahoctamly.com
|
Khi được hỏi vì sao không ai lên tiếng, một bác sĩ trẻ đang công tác tại bệnh viện chia sẻ: “Chúng tôi biết chuyện, nhưng nói ra thì dễ mất lòng đồng nghiệp, mà chưa chắc đã được lãnh đạo bảo vệ. Tốt nhất là im lặng để yên thân”.
Câu nói ấy là minh chứng rõ ràng cho một thực tế: Cái sai đang được bỏ qua, và cái đúng thì không được bảo vệ. Trong một môi trường mà sự im lặng trở thành tiêu chuẩn an toàn, người có trách nhiệm cũng dần học cách “khôn ngoan” hơn, tức là chọn cách… không nói gì. Cứ như thế, cái sai không những không bị ngăn chặn mà còn được mặc định là “có thể chấp nhận”.
Những viên gạch âm thầm bị rút khỏi nền móng
Tháng 4-2025, trong Hội thảo “Đạo đức công vụ và văn hóa công sở” do Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức, một cán bộ Phòng giáo dục huyện Nông Sơn nêu ra câu chuyện đáng suy ngẫm: “Có những sai sót trong chi trả phụ cấp cho giáo viên hợp đồng đã diễn ra nhiều năm, nhưng không ai phản ánh. Vì sao? Vì người hưởng lợi thì im lặng, người biết chuyện thì cho rằng “có nói cũng chẳng thay đổi được gì”.
Im lặng hay vô cảm nguy hiểm ở chỗ nó không gây ra tiếng động, không ồn ào như tệ nạn, không bạo liệt như tội ác. Sự vô cảm len lỏi, âm thầm và dai dẳng. Giống như mối mọt trong cột kèo của một ngôi nhà, khi phát hiện thì đã quá muộn. Người ta thấy sai mà không hành động, thấy bất công mà không phản ứng. Cái đúng, cái tốt dần dần không còn đất sống. Người ngay thẳng trở thành “lập dị”, người thẳng thắn bị xem là “thiếu khôn ngoan”.
Sự vô cảm khiến cho khái niệm đạo đức bị bào mòn từ bên trong. Những giá trị như liêm chính, trách nhiệm, công lý… thay vì được nuôi dưỡng, lại bị đặt lên bàn cân “được-mất”. Khi đó, đạo đức chỉ còn là khái niệm mơ hồ, không có chỗ đứng trong thực tiễn hành xử hằng ngày.
Một xã hội không thể sống bằng im lặng
Ngày 20-5-2025, tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), một học sinh lớp 12 đã dũng cảm báo cáo với giáo viên chủ nhiệm việc một nhóm bạn cùng lớp gian lận trong kỳ thi thử tốt nghiệp. Điều đáng buồn là sau sự việc, học sinh này không nhận được sự động viên từ bạn bè, thậm chí còn bị cô lập trên mạng xã hội của lớp. Một số học sinh khác thản nhiên bình luận: Thật ra ai cũng gian lận mà. Báo làm gì cho rắc rối!
Sự đảo lộn các chuẩn mực như vậy cho thấy, nếu không có môi trường khuyến khích việc làm đúng, người sống có trách nhiệm sẽ bị lẻ loi. Nếu xã hội không bảo vệ người tử tế, họ sẽ chọn cách im lặng. Và khi sự tử tế bị cô lập, thì sự vô cảm sẽ mặc nhiên chiếm lĩnh không gian ứng xử cộng đồng.
Xã hội không thể chỉ dựa vào luật pháp để chống lại cái sai. Luật có thể xử phạt, nhưng chỉ đạo đức cộng đồng mới có khả năng ngăn chặn cái sai ngay từ đầu. Mỗi người chọn cách thờ ơ là một viên gạch bị rút khỏi nền móng đạo đức. Khi những viên gạch ấy rơi rụng đủ nhiều, cả tòa nhà giá trị sẽ sụp đổ, dù nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn tưởng như nguyên vẹn.
Đừng chỉ kêu gọi sự tử tế, hãy kiến tạo hệ giá trị mới
Để ngăn chặn sự vô cảm lan rộng, không thể chỉ trông chờ vào lời kêu gọi đạo đức chung chung. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng một môi trường xã hội mà ở đó, người làm đúng được ghi nhận, người lên tiếng vì lẽ phải được bảo vệ.
Các cơ quan, tổ chức cần có cơ chế rõ ràng để tiếp nhận và bảo vệ người tố giác tiêu cực. Các trường học cần giáo dục học sinh biết phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai, biết đồng cảm và dũng cảm. Các phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những câu chuyện tử tế, gương người tốt-việc tốt, không để cái xấu lấn át giá trị tích cực trong đời sống xã hội. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao thể chất, tầm vóc, trí tuệ, năng lực sáng tạo, kỹ năng sống, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, lòng yêu nước, yêu gia đình, yêu đồng bào, yêu thương con người”.
Quan điểm trên của Đảng thể hiện tầm nhìn sâu sắc và toàn diện về vai trò trung tâm của con người trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đây không chỉ là mục tiêu nhân văn mà còn là điều kiện cốt lõi để xây dựng một xã hội ổn định, văn minh, giàu mạnh. Khi mỗi người dân được phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn đạo đức và tình cảm, xã hội sẽ có nền tảng vững chắc để tiến lên hiện đại, văn minh, giàu bản sắc. Ngược lại, nếu xã hội không hình thành được lớp người mang những phẩm chất ấy, sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ: Sự xuống cấp về đạo đức, gia tăng lối sống thực dụng, vô cảm; thiếu hụt nguồn nhân lực sáng tạo, có trách nhiệm; dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Khi đó, không chỉ sự phát triển bị kìm hãm mà cả nền tảng ổn định chính trị, an ninh xã hội cũng sẽ bị đe dọa. Do đó, xây dựng con người toàn diện vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là chiến lược lâu dài của đất nước trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững. Sự phát triển bền vững của đất nước không chỉ nằm ở chỉ số tăng trưởng kinh tế, mà còn nằm ở sự trong lành của môi trường đạo đức.
(còn nữa)
LÊ NGỌC LONG