Tết khi ấy hiện hữu trong tiếng gió hun hút xuyên tán rừng già, trong ánh lửa bập bùng sưởi ấm đêm biên cương và trong sắc đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh cao. Giữa muôn vàn gian khó, chính tình đồng đội keo sơn và những nụ cười mộc mạc của bà con bản làng đã làm nên một mùa xuân rất riêng-mùa xuân của người lính nơi phên giậu, lặng lẽ giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Tết đến với cực Tây không bằng tiếng bước chân vội vàng, cũng chẳng rực rỡ sắc màu. Tết ở đây đến chậm, rất chậm, như một làn sương mỏng bò qua sườn núi khi đêm vừa khép lại, lặng lẽ chạm vào những mái nhà trình tường, vào thân đào rừng cổ thụ đã đứng gác cùng biên cương qua bao mùa gió rét.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải tặng người dân bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên cờ Tổ quốc. Ảnh: Quốc Tập

Ở ngã ba biên giới, nơi mây chạm đất và đất chạm trời, Tết mang một dáng vẻ khác. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có sự bình thản, sâu lắng như chính nhịp thở của núi rừng. Người lính đón Tết trong cái rét cắt da, trong sương muối trắng mờ lối đi, nhưng lòng thì ấm lên từ những điều rất đỗi giản dị.

Những ngày cuối năm, nơi cực Tây đất nước lạnh hơn. Trời như thấp xuống, mây sà ngang tầm mắt. Con dốc từ bản lên đồn biên phòng trơn trượt vì mưa phùn kéo dài, vì sương đọng lại qua đêm. Bước chân người lính quen dần với sự khắc nghiệt ấy. Mỗi nhịp đi là một lần đối thoại thầm lặng với núi, với gió và với chính mình. Ở nơi này, người ta không đo thời gian bằng lịch, mà bằng độ dày của sương, bằng những cơn gió mùa tràn về trước thềm năm mới.

Tết của người lính bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Một tờ lịch mới được treo lên tường trong phòng trực ban; một danh sách phân công ca trực được chỉnh sửa cẩn thận; một lá cờ Tổ quốc được là phẳng, gấp vuông vức, chờ sáng mồng Một tung bay giữa nền trời biên giới... Những điều ấy lặng lẽ nhưng chứa đựng trong đó cả ý thức trách nhiệm và niềm tự hào không cần nói thành lời.

Bếp của đồn những ngày giáp Tết ấm hơn. Lửa cháy không to nhưng bền. Nồi bánh chưng đặt giữa sân, khói bếp quyện với mùi gạo nếp, mùi lá dong, mùi thịt ướp tiêu rừng, tạo nên hương Tết rất riêng của cực Tây. Anh em trong đồn quây quần bên nhau, người gói bánh, người châm củi, người kể chuyện quê nhà... Có tiếng cười bật lên rồi chùng xuống, có ánh mắt nhìn vào ngọn lửa mà xa xăm.

Đêm trông bánh là khoảng lặng hiếm hoi. Không ai nói nhiều về nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ hiện lên rất rõ trong từng câu chuyện. Chuyện mẹ già ở quê chắc đang lo sắm sửa, chuyện con nhỏ năm nay biết gọi bố qua điện thoại, chuyện hẹn với gia đình “Tết năm sau sẽ về” nhưng có khi năm sau vẫn xung phong trực Tết vì đồng đội có việc nhà cần phải về hơn... Nỗi nhớ không làm người lính yếu đi mà khiến họ đứng vững hơn, bởi họ hiểu: Có một nơi để nhớ là một niềm hạnh phúc.

Đêm Giao thừa ở cực Tây không tiếng pháo hoa, không ánh đèn rực rỡ, chỉ có bầu trời đầy sao và gió thổi dài qua thung lũng. Khoảnh khắc chuyển giao năm mới đến rất khẽ. Kim đồng hồ nhích sang một vòng mới, người lính chỉnh lại quai mũ, đứng nghiêm nơi cột mốc. Trước mặt là đường biên lặng im, sau lưng là bản làng đang yên giấc. Giữa khoảnh khắc ấy, Tết không còn là thời gian, mà trở thành cảm giác-cảm giác được đứng ở nơi đầu ngọn gió của Tổ quốc.

Những ca gác xuyên Giao thừa, sương bám trắng vai áo, gió lạnh len vào từng thớ thịt. Nhưng trong cái lạnh ấy, lòng người lính lại ấm lên. Ấm vì biết rằng, ở phía xa kia, có những mái nhà đang đón năm mới trong bình yên. Ấm vì hiểu rằng, sự lặng lẽ của biên cương đêm Giao thừa chính là thành quả của bao ngày đêm bền bỉ.

Sáng mồng Một, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa nền trời biên giới. Màu đỏ nổi bật trên nền xanh xám của núi rừng như một lời chúc năm mới không cần ngôn từ. Người lính trong bộ quân phục chỉnh tề chúc Tết nhau bằng những cái bắt tay, những nụ cười chân thành. Bữa cơm đầu năm không cầu kỳ, nhưng ấm áp và chan hòa tình đồng đội nơi biên cương.

Tết ở cực Tây không thể thiếu những chuyến xuống bản. Con đường nhỏ quanh co, sương phủ kín lối đi. Người lính gùi quà Tết trên lưng, bước chậm để khỏi trượt ngã. Bà con Hà Nhì đón bộ đội bằng nụ cười mộc mạc, bằng cái bắt tay chắc nịch, bằng ánh mắt tin cậy đã được vun đắp qua năm tháng. Trong những căn nhà trình tường ám khói, bếp lửa cháy lên cùng tiếng cười, cùng câu chuyện đầu năm.

Người lính ngồi bên mâm cơm giản dị của bà con, nghe già làng kể chuyện giữ đất, giữ bản qua bao mùa mưa gió, chuyện những con đường mòn xưa kia rất hiếm người đi thì nay Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuần tra và đường đã mở rộng... Những câu chuyện ấy trôi chậm, đều đều như dòng suối, nhưng thấm sâu. Các chiến sĩ biên phòng hiểu rằng, mình không chỉ là người canh giữ biên cương mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của bản làng.

Tết trôi qua nơi cực Tây dường như rất nhanh, nhưng vị Tết không mất đi mà đọng mãi trong mùi khói bếp còn vương trên áo, trong lời chúc đầu năm mộc mạc chân thành của bà con, trong ánh mắt đồng đội mỗi lần giao ca...

Tết của người lính biên phòng nơi cực Tây Tổ quốc có thể không đủ đầy như dưới miền xuôi, nhưng đó là Tết của sự lắng sâu. Ở nơi đầu nguồn gió núi, mỗi mùa xuân đi qua đều để lại một lớp ký ức mỏng nhưng bền, như sương sớm phủ lên biên cương. Và giữa mênh mang đất trời ấy, người lính vẫn đứng đó, lặng lẽ mà kiên cường, giữ cho Tổ quốc luôn bình yên.