Cuộc sống hiện đại đòi hỏi chúng ta phải sống nhanh, làm việc hết mình để bám đuổi với tốc độ phát triển chóng mặt của khoa học-công nghệ và sự hội nhập toàn cầu. Cuộc sống hối hả đôi lúc không cho người trẻ đủ thời gian để được đắn đo giữa hai sự lựa chọn, để cân nhắc giữa đúng và sai. Sức ép từ tiếng tích tắc của kim giây hối thúc người ta đưa ra quyết định một cách hoàn toàn bản năng mà thiếu đi sự tỉnh táo của lý trí. Sai lầm là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để khẳng định sự trưởng thành của con người, nhất là những sai lầm đến từ sự vội vã, thiếu suy nghĩ.

Và có những khi, vì quá vội vàng tìm bước đến thành công, để rồi khi về đích, người ta mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ những điều còn tuyệt vời hơn thành quả vừa đạt được. Hoặc đôi lúc, sự vội vã cũng chẳng cho phép con người kịp nhận ra điều đó. Đó là lý do người ta vẫn thường nói, hạnh phúc là cả hành trình, chứ không phải điểm đến. Đối với những người sống vội vàng, liệu họ có đủ tỉnh táo để cảm nhận được ý nghĩa của cả hành trình?

Sống nhanh cho người ta cảm giác được hòa vào dòng người đang hối hả bước tới tương lai, là động lực để bản thân tìm kiếm những thử thách mới, là chiếc phao cứu sinh cho sự trì trệ trong tư duy và lối sống. Tuy nhiên, áp lực từ cuộc sống luôn được đặt ở tốc độ cao khiến người ta không khỏi mỏi mệt vì liên tục phải bước tới phía trước mà không có những phút giây dành cho chính mình và những người thân yêu.

Tạo hóa luôn sắp đặt những sự đối lập thú vị. Trái ngược với những người cho phép bản thân hòa nhịp với hơi thở của thời gian, nhiều người chọn cho mình một cuộc sống không nhanh, không vội vàng. Họ chọn cho mình những khoảng lặng để bình thản ngắm nhìn sự thay đổi của cuộc sống. Họ bằng lòng với nhịp độ của một cuộc sống chậm rãi, để có thêm thời gian quan sát và lắng nghe, để cảm nhận cuộc sống trôi qua nhanh đến nhường nào. Sống chậm để trân trọng những cảm xúc dù là nhỏ nhất của bản thân, để có thể quan tâm đến chính mình và những người xung quanh nhiều hơn.

Nhưng, sống chậm không đồng nghĩa với trì hoãn, càng không phải bằng lòng với sự thụ động đợi chờ những thay đổi đến từ các tác động ngoại cảnh. Người ta vẫn thường nhầm lẫn giữa sống chậm và sống không mục đích. Cuộc sống không mục đích, mặc nhiên là chậm, nhưng không đúng theo chiều ngược lại. Người sống chậm trân trọng từng giây phút mình trải qua, chứ không lãng phí nó như người sống không mục đích, không lý tưởng. Thái độ tích cực trong những khoảng lặng của đời người là ranh giới mong manh giữa những người yêu sự bình yên của cuộc sống, và những người lười biếng hưởng thụ từng phút giây nhàn nhã trôi qua.

Hãy cứ một lần sống nhanh, để cảm nhận sự hối hả của cuộc sống, để biết thế giới này đang vận động và biến đổi nhanh đến nhường nào. Nhưng cuộc sống không hẳn lúc nào cũng ép buộc chúng ta phải vội vã. Hãy sống làm sao để luôn có những điểm dừng trong từng giai đoạn, thời điểm để mỗi người nhận thức một cách rõ ràng giá trị của cuộc sống.

Sống nhanh hay sống chậm, vốn dĩ không quan trọng, khi mà sự tuyệt đối của mọi thứ tương đối trên đời, chính là thời gian. Thay vì cân nhắc giữa sống nhanh hay sống chậm, chi bằng hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trôi qua, bởi lẽ, thời gian là vô cùng, nhưng đời người thì hữu hạn!

NGUYỄN ĐỖ ANH TÚ