Ước mơ có sân chơi của trẻ miền núi
Cứ mỗi dịp hè về, Hà Nội lại nhộn nhịp, rộn ràng tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích tại nhiều địa điểm để phục vụ các khán giả nhí. Vừa qua, nhiều nhà hát đã tổ chức chương trình miễn phí hoặc chế độ ưu đãi cho đối tượng khán giả này. Ví như Nhà hát Tuổi trẻ đã dành tặng khoảng 7.000 vé xem cho 10 buổi biểu diễn 3 chương trình nghệ thuật đặc sắc: “Cậu bé khổng lồ lạc vào hang kiến”, “Ông ba bị” và “Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình 3” cho các em thiếu nhi tại Rạp Tuổi trẻ, Rạp Sinh viên tại Hà Nội, Rạp Trưng Vương (Đà Nẵng) trong dịp "Tháng hành động vì trẻ em". Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, các em còn được tham gia Hội sách thiếu nhi 2016 với chủ đề “Hè vui - Sách hay”, Liên hoan Thiếu nhi ASEAN, "Cùng chơi trò chơi dân gian các nước Đông Nam Á" tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam…
Học sinh Trường Tiểu học Nà Sác vẫn thiếu sân chơi trong dịp nghỉ hè.
Trong khi trẻ em ở Thủ đô có quá nhiều hoạt động và nhiều sự lựa chọn vui chơi, giải trí, thì ở một số điểm vùng cao, miền núi và nông thôn, ngày hè của trẻ em vẫn còn nhiều thiệt thòi. Chúng tôi vừa có dịp về thăm xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xã Nà Sác từng là căn cứ địa cách mạng từ thập niên 1930. Tận mắt chứng kiến và cảm nhận những niềm vui nhỏ nhoi, giản dị của các em nơi đây khiến chúng tôi không khỏi xúc động và có phần xót xa. Với các em, niềm vui ngày hè được tìm thấy ở ngoài cánh đồng khi mò cua bắt ốc, chăn trâu, cắt cỏ, tắm sông, tắm suối hay thả diều, nấu cơm, phụ giúp bố mẹ việc nhà…
Chia sẻ về thời gian nghỉ hè của các em học sinh vùng cao biên giới xã Nà Sác, cô giáo Mạc Thị Quê, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Sác, cho biết, do sự phân bố dân cư không tập trung, vì thế, ngoài trường chính là Trường Tiểu học Nà Sác còn có 2 điểm trường phụ là Mã Lịp và Ngàm Sình. Học sinh ở đây hơn 50% là người dân tộc Mông, còn lại là dân tộc Tày và Nùng. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, lại là xã khu vực giáp biên giới nên các em học sinh ở đây không có nhiều điều kiện tham gia sinh hoạt hè sôi động như các em ở thành phố. Sau khi kết thúc năm học, thay vì được đi tham quan, du lịch, học các lớp ngoại khóa… thì các em lại trở về gia đình, giúp đỡ cha mẹ lên nương, lên rẫy hay đi chăn trâu, kiếm củi, trồng ngô, sắn; một số em may mắn hơn thì ở nhà nấu cơm, trông em giúp đỡ gia đình.
Cũng giống như các bạn ở bản, hè nào cũng vậy, cứ đến kỳ nghỉ là em Hà Thị Giang, học sinh Lớp 4C, Trường Tiểu học Nà Sác (điểm Ngàm Sình) lại theo bố mẹ lên nương trồng ngô, sắn. Em thủ thỉ với tôi rằng, chỉ ước một lần được về thăm Lăng Bác, được xuống thành phố Hà Nội chơi. Nhưng vì bố mẹ em không có tiền, nên những kỳ nghỉ như thế này em chẳng được đi đâu cả. Những câu nói ngây thơ, ao ước giản dị của em khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Cần sự chung tay góp sức từ nhiều phía
Theo cô giáo Mạc Thị Quê, các hoạt động vui chơi của các em học sinh xã Nà Sác vẫn thường là tự phát chứ chưa được tổ chức một cách quy củ. Cũng từ đó, các em luôn phải đối mặt với những nguy hiểm thường trực. Không ít bậc làm cha, làm mẹ phải gặp cảnh đau lòng trước những tai nạn không đề phòng của con trẻ. Đây không chỉ là thực trạng riêng ở xã Nà Sác mà còn là hiểm họa vô hình phải chịu chung của hầu hết các em thiếu nhi ở các vùng nông thôn, miền núi. Những cái chết do đuối nước liên tiếp xảy ra trong thời gian qua mà đối tượng chủ yếu là các em nhỏ nông thôn, miền núi là minh chứng thương tâm về những thiệt thòi do thiếu sân chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em ở khu vực này.
Việc than phiền thiếu sân chơi ở những nơi có nhiều quỹ đất trống hơn khu vực đô thị quả là một nghịch lý đáng buồn. Thực tế, không chỉ cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn mà những hạ tầng sẵn có như các nhà văn hóa xã cũng đang bị bỏ ngỏ, xuống cấp trầm trọng hoặc chưa được khai thác hiệu quả, sử dụng sai mục đích. Theo thầy Nguyễn Văn Hoạt, Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Hà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, các em nhỏ nơi đây còn không biết nhà văn hóa huyện là gì. Cũng giống như trẻ em vùng cao xã Nà Sác, mùa hè của trẻ em huyện miền núi Bảo Yên là chăn trâu, làm nương, làm ruộng, thậm chí có em còn theo bố mẹ đi Trung Quốc làm thuê hay ở nhà mấy anh em tự trông nom lẫn nhau. Thầy Nguyễn Văn Hoạt mong rằng, trẻ em nông thôn, miền núi sẽ được gia đình, xã hội quan tâm hơn nữa để các em không còn “đói, khát” các hoạt động vui chơi, giải trí!
Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có gần 20 gia đình chịu sự mất mát, đau thương vì sự ra đi của trẻ em do tai nạn thương tích. Tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu gây nên khuyết tật có thể kéo dài suốt cuộc đời của trẻ em. Vì vậy, trong "Tháng hành động vì trẻ em" năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tất cả các cấp, các ngành đều phải chung tay xây dựng cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Hy vọng rằng, với sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, biên giới sẽ có nhiều sân chơi an toàn, bổ ích hơn.
Bài và ảnh: LƯU NHI