Và khi chứng kiến cảnh nhân dân và bộ đội ta cứu đói, chăm sóc những nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot thì họ càng hiểu tấm lòng nhân đạo, thương yêu của người Việt Nam ta như một thứ bản tính dành cho mọi loại người, kể cả những người không phải đồng bào, đồng bọc.
40 năm tròn tôi vẫn nhớ như in cảnh từng em bé mồ côi Campuchia được các anh bộ đội Việt Nam bế trên tay. Có nhiều em thương tích đầy mình vì quân Pol Pot tra tấn, hãm hại. Sau khi Phnom Penh giải phóng, trại trẻ mồ côi Hoa Hồng được thành lập, các nhóm nhân đạo đã tổ chức cho các em học vẽ. Các em vẽ gì? Toàn là cảnh tên lính áo đen giơ chiếc cuốc bổ xuống đầu người, cảnh các em bị trói, bị đâm… Nỗi khiếp đảm hằn sâu trong tâm trí tuổi thơ. Hồi sinh đất nước, hồi sinh con người đâu chỉ là miếng cơm, manh áo mà là chữa lành mọi vết thương trong tim óc, là truyền vào mỗi con người tình thương và niềm tin được bảo vệ, được sinh sôi nảy nở những điều tốt đẹp.
“Đừng gọi chúng tôi là “lục thum” (ông lớn). Chúng tôi là bộ đội-koongtop Việt Nam”. Tôi đã nhiều lần được nghe những câu trả lời như thế từ cán bộ, chiến sĩ. Khiêm nhường, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh và đặc biệt rất kỷ luật-tư cách của người chiến sĩ quân tình nguyện là vậy. Trong đáy lòng người dân nước bạn, họ là “Bộ đội nhà Phật”, là mô hình con người tử tế, yêu thương vô lượng.
Tôi đã đến Chùa Vàng, Điện Chamcamon…, tất cả đều còn nguyên vẹn khi các đơn vị quân đội ta bàn giao cho bạn. Tôi đã được đi theo các đơn vị cùng người dân vừa đánh cá, vừa bảo vệ Biển Hồ Tongle Sap và đã được thấy các nhóm chiến sĩ ta dọn vệ sinh phum sóc, bàn giao những thửa ruộng trồng rau màu cho người dân ở nhiều nơi…
Mấy năm gần đây, khi theo dõi thông tin về các đơn vị Quân đội Việt Nam làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc, tôi lại thấy những hình ảnh, câu chuyện của Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia tái hiện. Thương yêu trẻ em thất học ở Nam Sudan, bộ đội Việt Nam đã tìm nhiều cách để mở lớp học giữa bối cảnh súng đạn vẫn ì oàng. Cần kiệm, anh em ta ở đây tranh thủ trồng rau, vừa làm sạch đẹp khu đóng quân vừa có thêm thực phẩm tươi cho mình và cho cả người dân và quân sĩ quốc gia khác.
Câu chuyện Bộ đội Cụ Hồ trên những đất nước bạn xa xôi vẫn đang viết tiếp. Chúng ta tự hào về các anh, các chị và mong ước giá trị, hình mẫu đó sẽ tỏa lan trong tuổi trẻ hôm nay và mai sau.
NGUYỄN MẠNH