Thằng anh đứng nhìn em chạy quanh phòng. Nó ưỡn ngực: “Ta là siêu nhân! Ta cũng bay được lên trời”. Đứa em gái đáp lại: “Nhưng ta là phù thủy, ta cưỡi chổi vừa bay vừa tung ra phép màu”… Cứ thế, hai anh em chơi với nhau, tiếng cười khanh khách vang động.
Chúng ta thường bắt gặp những cảnh con trẻ chơi đùa với nhau như thế trên đường làng, đường phố, trong căn nhà hay một góc vườn hoa, công viên, thậm chí ngay khi ngồi cùng nhau trên ô tô… Trong không gian trẻ thơ, đứa bé nào cũng có thể là hoàng tử, công chúa, là một con thỏ, con mèo, con chó, con cá, con chim, là ông mặt trời, là chị Hằng, là chú bộ đội, là thầy giáo, cô giáo, là máy bay, tàu thủy…
Chúng ta cũng từng thấy những ông bố, bà mẹ, những người lớn làm ngựa cho trẻ con cưỡi trên lưng, làm bà tiên dang đôi tay mềm chở che hay cùng chơi trốn tìm, đuổi bắt… với con trẻ. Họ là những người thích chơi đùa và có thể hòa nhập vào thế giới trẻ thơ. Với họ, được chơi với trẻ là được vui, được hồn nhiên, được bỏ lại những âu lo, vất vả. Trong vô vàn người như thế, có người nghĩ ra những trò chơi, có người quan tâm và tận tâm đứng ra hoặc tham gia tổ chức dạy hát múa, nấu ăn, làm đồ chơi, đóng kịch… hoặc đưa trẻ em đi xem phim, xem kịch, tham quan, du lịch, dạy đá bóng, bơi lội, tập các môn thể thao…
Cũng xin đừng vội nghĩ những người kinh doanh các câu lạc bộ, các trại hè vui, các lớp dạy kỹ năng, ngoại ngữ… chỉ nhăm nhăm kiếm tiền. Họ không yêu trẻ, không có khả năng tổ chức các hoạt động thực sự vui thú và bổ ích thì các lớp, các câu lạc bộ của họ không thể hấp dẫn được trẻ và không tồn tại.
Thế giới trẻ thơ là thế giới vô cùng vô tận của sự tưởng tượng. Vì vậy, chỉ có những người đắm đuối với trẻ thơ và giàu trí tưởng tượng đến mức nào mới trở thành những tác giả văn học, nghệ thuật, nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn cho trẻ em. Họ là những người sẵn sàng hóa thân “Ta là con hổ đây”, “Ta là con chim họa mi có thể cất lên tiếng hát”, hay “Ta là cô bé quàng khăn đỏ”… Họ có biệt tài để luôn có thể mơ giấc mơ trẻ thơ để kể lại, truyền lại qua những bài thơ, bài hát, cuốn truyện, vở kịch, bộ phim… Những câu chuyện về rừng xanh, đảo hoang, về thế giới cổ tích, thần tiên, về những hành trình đi tìm kho báu… không bao giờ cạn. Những câu chuyện về những lớp trẻ ở làng, ở phố, ở trường học cứ nối tiếp nhau thời nào cũng có. Không kể các tác giả trên thế giới, ngay ở đất nước chúng ta đã có rất nhiều người hầu như dành cả đời dâng hiến cho tuổi thơ. Trong âm nhạc có cặp đôi nhạc sĩ Hoàng Long-Hoàng Lân, Phạm Tuyên… Trong văn học tiếp sau những Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ… là tác giả Nguyễn Nhật Ánh.
Tất cả những người yêu trẻ như thế đều đã làm cho thế giới trẻ thơ ngày mỗi thêm lớn rộng bao la, đầy những nụ cười yêu thương cùng ước mơ. Cuộc sống càng lắm bận bịu, đua tranh càng cần những con người biết yêu thương con trẻ. Khi những làn sóng phim, truyện, đồ chơi và trò chơi điện tử từ thế giới tràn ngập càng cần những con người biết nghĩ, biết làm, biết sáng tạo cho tuổi thơ đậm đà tâm hồn, trí tuệ Việt. Chẳng phải chỉ có lời nói mà không biết bao nhiêu việc chúng ta đã làm cho trẻ em hôm nay. Chỉ có điều, những sân chơi, trò chơi, những tác phẩm cho tuổi thơ chưa thực sự đáp ứng nhu cầu, những bước đi xã hội hóa chăm sóc, dạy dỗ chưa có được bệ đỡ nhà nước và xã hội đủ sức tạo nên môi trường thuận lợi để trẻ chơi mà học.
Nhưng con trẻ cứ lớn lên hằng ngày mà không thể đợi chờ, vậy nên trước hết, ai cũng nên và có thể học cách chơi với trẻ, chăm bẵm cho chúng. Hãy thử làm một ông tiên, bà tiên, hãy thử hòa mình trong vườn cổ tích…
SA MUỘN