Có người vừa mới lập gia đình, vợ chồng còn chẳng kịp bén hơi nhau. Có người vừa bước qua tuổi mười tám, đôi mươi nhưng vẫn bằng lòng đánh đổi thanh xuân, tạm biệt người con gái mình thương cùng với tình yêu thơm ngát-thơm tựa như cánh hoa bưởi trắng ngần, để nhận nhiệm vụ lên đường chiến đấu. Vẫn vụng về khoảnh khắc “giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay”, hẹn thề một ngày đất nước hòa bình cùng nhau hạnh ngộ.
 |
Minh họa: Phạm Hà |
Những chiếc ba lô con cóc, những chiếc mũ tai bèo, tưởng chỉ có trong những vần thơ, câu hát thuở đi học trên ghế nhà trường được cô giáo giảng bài, giờ bỗng trở nên vô cùng sống động. Tiếng bom đạn dội xuống, tiếng khóc nức nở của những chiến sĩ khi chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh trên chiến trường cũng được ông lột tả chân thực, đưa người nghe vào chính câu chuyện ấy, như chính mình đang tận mắt chứng kiến một thước phim lịch sử hào hùng.
Câu chuyện của ông, dù đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng để lại trong tôi nhiều điều thú vị. Nó khiến tôi cảm nhận như chính mình đang trải qua những giờ phút sinh tử, thời khắc của sự sống và cái chết gần kề. Để rồi sau đó mới nhận ra và thấu hiểu được nhiều hơn nữa sự kiên cường, lòng yêu quê hương đất nước của những người lính Cụ Hồ như ông. Dù gian nan nguy hiểm kề bên vẫn một lòng hướng về Tổ quốc, vẫn một lòng hướng về miền Nam ruột thịt để cùng nhau xông pha, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dù trong quãng giọng của người thuyết minh là ông có lúc trầm, lúc bổng, lúc lại sầu tư. Thậm chí lắm khi là tiếng được, tiếng mất, bởi có gì đó nơi cổ họng nghèn nghẹn trào dâng, làm giọng nói vốn dõng dạc kia bỗng trở nên ngập ngừng, đứt quãng.
Bao năm rồi tôi cũng không nhớ nữa, nhưng vẫn thấy ông ngồi tha thẩn dưới bậc thềm nhà những ngày đặc biệt trong năm. Cuốn nhật ký những ngày đầu khi vào nhận nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam ông vẫn còn lưu giữ, dẫu trang giấy đã nhàu, dẫu nét chữ đã chẳng còn nguyên vẹn. Cả những tấm ảnh về các đồng đội cũng được ông nâng niu, trân trọng. Để mỗi khi vết thương trong lòng chênh vênh, ông lại vịn vào những dòng hồi ức kia để mà động viên mình vượt qua những dông dài năm tháng. Vượt qua những mất mát trong quá khứ đã từng khiến ông tự đấm ngực mà trách cứ mình. Nhất là khi phải tận mắt chứng kiến cảnh những người vợ, người mẹ mong mỏi những người con trở về sau bao năm bỗng chết lặng khi nhận được tờ giấy báo tử trong tay hay ngã khuỵu bên bộ hài cốt được gói ghém cẩn thận. Để mỗi khi ai đó nhắc đến những dịp hào hùng thuở ấy, hoặc nhắc về hai chữ “miền Nam” thân thuộc, lòng ông lại canh cánh những trầm tư, ưu phiền.
Năm tháng qua đi, kéo theo những dòng ký ức phôi phai rồi trôi vào quên lãng. Thế nhưng cũng có điều cho dù có trăm nghìn phong ba, bão táp ập đến, cũng chẳng thể nào xóa nhòa được những dòng hồi ức một thuở oai hùng. Tựa như hai chữ “miền Nam” thân thuộc, vốn là niềm tự hào về một thời chiến tranh lửa đạn của ông tôi, như tiếng chuông ngân, vọng mãi ngàn đời…
Tản văn của SONG NINH