Con số nhà văn lấn sân này e còn nhiều hơn từ phía các nhà lý luận phê bình đi làm sáng tác. Ta có thể dễ dàng đưa ra hàng loạt ví dụ và gần đây nhất là tuyển tập chân dung văn học “Như cánh chim trong mắt của chân trời” (NXB Kim Đồng, 2017) của nhà văn trẻ Văn Thành Lê (Biên tập viên NXB Kim Đồng).

Văn Thành Lê là một gương mặt trẻ đáng chú ý trên văn đàn hiện nay, anh từng tham dự hai lần liên tiếp Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc (lần thứ VIII và IX) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Với hành trang chữ nghĩa gồm 10 tác phẩm (truyện ngắn, truyện dài và tản văn, thơ) đã xuất bản, Văn Thành Lê xứng đáng là cây bút trẻ đáng đọc hiện nay. Dù chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng khác với xu thế của các nhà văn “lão thành” khác, Văn Thành Lê đã sớm dấn thân vào thử bút ở địa hạt phê bình.

Cầm cuốn phê bình chân dung, quả thật tôi không hề bất ngờ chút nào, chỉ hơi ngạc nhiên vì sự ra đời của nó sớm hơn tôi tưởng. Không ngạc nhiên là bởi Văn Thành Lê vốn đã sớm thể hiện trong những sáng tác của mình tư duy lý thuyết văn học rất bài bản, đọc văn chương của anh, nhất là tiểu thuyết, ta hoàn toàn có thể thấy nhà văn trẻ ngày nay không còn viết theo cảm tính với vốn tự có của cảm xúc nữa, mà họ là những người có ý thức rất chuyên nghiệp về nghề viết. Ý thức chuyên nghiệp ấy thể hiện ở chỗ, trước khi đặt bút xuống viết họ đã là những người nghiên cứu lý thuyết văn học. Họ cũng là những người đọc nhiều, đặc biệt là đọc lý thuyết văn học mới (hiện đại và hậu hiện đại).

Về công trình phê bình chân dung, trước tiên ta phải thấy rằng cách viết phê bình của Văn Thành Lê khá cổ điển, anh vẫn chủ yếu sử dụng phương pháp tiểu sử học và ấn tượng. Những phương pháp mà Hoài Thanh cùng Trương Tửu đã đẩy lên đến đỉnh cao. Tuy nhiên, trong phê bình văn học cũng như trong võ học, vấn đề không nằm ở phương pháp hay chiêu thức mới hay cũ, mà là tính hiệu quả của nó khi thi triển. Điều này phụ thuộc vào công phu, nội lực của người viết/võ. Với tiểu sử học, mặc dù Văn Thành Lê vẫn chủ yếu phác thảo nên chân dung văn nhân từ đời tư và hoàn cảnh sáng tạo của họ, bởi gần như trong 24 gương mặt văn nhân anh chọn ra để đưa vào sách, thì hơn 20 gương mặt anh có quen biết, thậm chí thân thiết ở ngoài đời, nhưng không thể nói phương pháp phê bình này đã làm cho công trình của anh trở nên nhàm chán, cũ mòn. Ngược lại, thông qua một phương pháp phê bình tưởng chừng như đã trở nên cổ/kinh điển là tiểu sử học, Văn Thành Lê lại tạo ra nhiều nét mới mẻ, thú vị trong phê bình, khi anh giúp người đọc tiến sát hơn bao giờ hết đến tâm hồn, thân phận cá nhân của nhà văn. Từ đó, khuôn mặt và nhân cách của họ hiện ra thật rõ ràng, độc giả nhờ đó hiểu hơn về nhà văn và cũng yêu quý, cảm thông với họ nhiều hơn. Nhiều đặc điểm nghệ thuật trên văn bản văn học của nhà văn cũng có thể được giải thích phần nào thông qua phương pháp tiểu sử học này. Hẳn rằng, nhờ đọc “Như cánh chim trong mắt của chân trời”, với phương pháp tiểu sử học được sử dụng một cách hiệu quả, mà người tiếp nhận mới có nhiều thông tin về đời sống văn học Việt Nam đương đại và đời tư nhà văn Việt Nam đến như thế. Nhiều tư liệu quý đã được Văn Thành Lê chia sẻ thông qua phương pháp này. Ví dụ, ở góc độ vĩ mô, cuốn “Như cánh chim trong mắt của chân trời” đã giúp cho chúng ta thông tin đầy đủ về sự ra đời, hình thành, phát triển của những trào lưu, hội nhóm văn học trẻ Việt Nam tiêu biểu nửa cuối thế kỷ 20 như "Hương đầu mùa", "Vòm me xanh" mà đặc biệt là "Gia đình Áo trắng". Cũng nhờ đọc thông tin tiểu sử của Trịnh Sơn, ta có thể hiểu sự ngang tàng, gai góc trong trang viết và diện mạo, tính cách con người của anh. Ngoài ra, là vô số chuyện thú vị về cuộc đời văn nhân như nhà thơ Lê Huy Mậu bắn gà chỉ cách 3m cũng trượt. Nhà thơ Nguyễn Liên Châu thơ hay đến mức lâu lâu lại thấy trên internet có người đạo thơ ông để tán gái, thậm chí là dự thi thơ và… đoạt giải. Những tư liệu đời tư nhà văn, làng văn như thế này có đầy rẫy trong “Như cánh chim trong mắt của chân trời”, bạn đọc có thể bắt gặp kho tư liệu sinh động đầy ắp kỷ niệm này trong mỗi trang viết. Có thể nói qua phương pháp tiểu sử học, Văn Thành Lê không chỉ nới rộng văn bản ra cuộc đời nhà văn, mà còn chứng minh rằng bản thân cuộc đời, nhân cách, số phận của nhà văn cũng là một văn bản đầy thú vị, mang tính nghệ thuật.

Phương pháp thứ hai mà Văn Thành Lê sử dụng khá phổ biến, và cũng khá thành công trong cuốn sách đó là ấn tượng. Khi nhìn ngoại hình nhà văn Vũ Hùng ngày nay, tác giả viết: “Hình dung rồi lại tếu táo nghĩ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy… chắc hẳn thời trẻ ông bị nhiều “nàng” xoay lắm”. Rõ nhất vẫn là đoạn anh viết về nhà văn nữ Đỗ Bích Thúy, Văn Thành Lê công nhiên nhiều lần khen đối tượng phê bình là nhà văn trẻ đẹp và ngày càng đẹp. “Thêm một điều Đỗ Bích Thúy đi ngoài quy luật nữa, là chị… đẹp. Hình như người đẹp và văn chương trước giờ chẳng dây mơ rễ má gì với nhau. Không hiểu sao, người đẹp thường ít viết văn. Người đẹp thường bận bịu với việc làm sao để… đẹp hơn nữa hoặc cho mọi người thấy cái đẹp của mình...".

Từ phương pháp ấn tượng nói trên, đưa đến một đặc trưng khác trong diễn ngôn phê bình của Văn Thành Lê, đó là chất lãng mạn trữ tình trong tự sự, nhiều đoạn (nhất là những đoạn mở đầu) có chất tản văn, bút ký. Đây cũng là lợi thế khi nhà văn viết phê bình, họ xem phê bình như một dạng thức sáng tạo khác. Cũng do đặc tính ấn tượng trong phê bình, nên đối với nhà văn vốn hài hước, thường xuyên sử dụng thủ pháp giễu nhại, carnaval trong sáng tạo văn xuôi như Văn Thành Lê, thì tất yếu trong diễn ngôn phê bình của anh tiếng cười không thể vắng bóng. Về Lê Huy Mậu anh viết: “Ngắn” thất bại. Còn “dài”? Dài là (trồng cây-Y.T) tiêu và điều thì thành… tiêu điều”. Về Phan Hồn Nhiên, “Sao mình cũng Phan như người ta mà càng viết càng thụt lùi”. “Nhưng Phan người ta đi với Hồn Nhiên”…

Phê bình của Văn Thành Lê còn có điểm đáng ghi nhận khác, đó là sự nỗ lực giãn nới không gian, phạm vi của đối tượng phê bình, từ văn học ra văn hóa, từ văn chương để nói về thời cuộc. Có cảm giác như chân dung nhà văn chỉ là ga đi trong “Như cánh chim trong mắt của chân trời”, còn ga đến của cuốn sách này rộng hơn thế, muốn phê bình thời đại văn chương. Tuyển tập chân dung văn học “Như cánh chim trong mắt của chân trời” như vậy là công trình thú vị và đáng đọc trong đời sống phê bình vốn trầm lắng và ít chứng kiến phát hiện mới mẻ như hiện nay. 

YẾN THANH