Văn học, bản chất là sự kết tinh vẻ đẹp của cuộc sống và con người. Cho nên trong hầu hết các ngôn ngữ, nghĩa gốc của văn học là cái đẹp. Mà ở bất cứ đâu, nhờ có những cái đẹp, cái đẹp lại nhân lên cái đẹp mới tạo ra cuộc sống hạnh phúc. Văn học tạo ra cái đẹp ở nhiều phương diện, ngày nay, trong bối cảnh hội nhập văn hóa, người ta chú ý nhiều hơn đến sứ mệnh hòa giải, gắn nối và gắn kết, thấu hiểu để thấu cảm con người với con người, cộng đồng này với cộng đồng khác. Người ta coi văn học nói riêng, nghệ thuật nói chung là sứ giả văn hóa để cùng nhau hướng đến chân trời của sự yêu thương, bình đẳng, hợp tác và tin cậy lẫn nhau.
Dân tộc ta ưa hòa hiếu, luôn mong ước được sống trong hòa bình, vì thế mà văn học luôn mang sứ mệnh sứ giả của hòa bình và hữu nghị. Nhà thơ, nhà chính trị thiên tài Nguyễn Trãi từng coi văn học là phương tiện để hóa giải hận thù, viết thư kêu gọi kẻ xâm lược đầu hàng vừa để khỏi hao tổn sinh linh, vừa để “tắt muôn đời ngọn lửa chiến tranh”. Tư tưởng văn hóa của Nguyễn Trãi đã vượt thời gian để vươn tới tư tưởng văn hóa nhân loại hôm nay sống để yêu thương: “Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời, ta mở đường hiếu sinh…”.
Tự thân văn chương vốn là tiếng lòng, là câu chuyện tri âm. Ngày xưa, Bá Nha có tài đàn giỏi, may mắn có được Chung Tử Kỳ thấu cảm. Chẳng may Tử Kỳ chết, Bá Nha đàn chẳng có tri âm, liền đập đàn mà bỏ đi.
Tự thân văn chương có sức mạnh hóa giải thù oán. Sách “Hán sử” Trung Hoa cổ có truyện “Chử đậu” (nấu đậu) từ tích Tào Phi (đời Tam Quốc) là anh, lên làm vua, bắt em ruột Tào Thực đi bảy bước nếu không làm xong bài thơ sẽ bị chém. Thực khóc, vừa đi vừa đọc: Nấu đậu để làm canh/ Lọc đậu để lấy nước/ Dây đậu đun đáy nồi/ Trong nồi hạt đậu khóc/ Cùng một gốc sinh ra/ Sao đốt nhau rát thế? Bài thơ làm Tào Phi như tỉnh ra một bài học, anh em ruột thịt không bao giờ nỡ hại nhau!
Tự thân văn chương là khát vọng trả về cho con người giá trị nhân văn đích thực và khát vọng cùng nhau chung sống hòa bình. Tiếng đàn Thạch Sanh vượt khỏi ý nghĩa của một câu chuyện cổ để vươn tới tầm ước mơ của nhân loại xưa nay: Trong sáng hóa con người (minh oan cho Thạch Sanh) và tiêu tan hóa ý đồ chiến tranh (làm say ngủ quân chư hầu có ý đồ gây chiến).
Thì ra ngày hôm nay, chúng ta đang kế thừa, phát triển tư tưởng đoàn kết, thân ái, hữu nghị có từ trong văn hóa hôm qua để cùng nhau hướng đến ngày mai tốt đẹp!
Mỗi thời đại văn hóa đều sản sinh những tư tưởng văn hóa lớn mang tính tiên cảm, tiên phong và tiên tri. Có thể coi Chế Lan Viên là như vậy khi thuở bình sinh đã từng viết những câu thơ triết lý: Cây có gốc thì máu cũng có gốc/ Một dòng máu này đừng để giặc phân chia/ Cùng một quyển Kiều thương cảm ấy/ Anh lật bên này, tôi lật phía bên kia... Hình như nhà thơ lớn họ Chế này nhìn thấu tới cả hôm nay, đã mường tượng ra thế hệ tài năng sau mình, không còn phân biệt “bên này”, “bên kia”, cùng chung một nhà bàn chuyện đưa văn hóa Việt hội nhập thế giới!
Chúng ta chờ đợi những tác phẩm mới của các nhà văn Việt Nam trên thế giới viết hay, cảm động hơn nữa về tình yêu, tình người Việt Nam!
NGUYÊN THANH