Đó là cuốn sách cũ mà ông Margie từng có lần bảo khi con bé còn nhỏ xíu rằng đã có thời truyện được in trên giấy như thế.
Margie và Tommy lật giở từng trang giấy đã ngả vàng và quăn mép. Quả thật, có một niềm vui rất lạ len lỏi trong lòng hai đứa khi đọc những câu chữ đứng lặng yên trong trang giấy thay vì liên tục chuyển động như lúc đọc trên màn hình. Phải nói là rất lạ! Những con chữ không mất đi như trên màn hình mà mỗi khi lật lại, chúng vẫn còn nguyên như lúc ban đầu.
Tommy bảo: “Ồ, nhưng thế này thì thật lãng phí. Khi đọc xong chúng ta sẽ làm gì với cuốn sách nhỉ, quăng nó đi chăng? Còn cái màn hình máy tính của chúng ta thì có tới hàng triệu cuốn sách trong đó, có khi còn nhiều hơn ấy chứ và chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải quẳng nó đi cả”.
Margie hỏi: “Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu tìm đâu ra cuốn sách này thế?”.
- Ở nhà tớ, trên gác xép ấy.
- Nó viết về chuyện gì vậy?
- Về trường học.
Margie cười chế giễu: "Trường học ư? Trường học thì có gì để mà viết nhỉ? Tớ ghét trường học”.
Margie ghét trường học, nhưng giờ con bé thấy ghét trường học hơn bao giờ hết. Chiếc “máy học” liên tục giao bài tập địa lý mà con bé chẳng khá khẩm hơn chút nào. Kết quả kiểm tra ngày càng thê thảm, đến độ mẹ Margie phải gọi điện cho Thanh tra viên của Hạt tới kiểm tra.
Thanh tra viên của Hạt là một người đàn ông có dáng người tròn tròn, nho nhỏ, khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ, tay xách hộp dụng cụ lỉnh kỉnh những mặt đồng hồ đo đếm và dây dợ lằng nhằng; chẳng hiểu ông ấy định đo cái gì? Ông ta mỉm cười với Margie, cho con bé một quả táo rồi mới mang chiếc máy học ra một chỗ. Margie ước sao ông ta sẽ mở nó ra rồi không lắp lại được nữa! Thế nhưng, có vẻ như ông ta hiểu biết rất rõ về máy học và chỉ khoảng một tiếng sau là chiếc máy đã được đặt lại chỗ cũ, to lớn, đen bóng và cục mịch; trên màn hình lại tiếp tục hiện lên các loại bài học và rất nhiều câu hỏi. Quả thật cũng không đến nỗi tệ! Có lẽ phần việc Margie ghét nhất là nhét phiếu trả lời vào máy vì con bé sẽ phải viết câu trả lời bằng mã đục lỗ mà nó phải học từ năm lên sáu tuổi, nhét vào máy. Sau đó thì chỉ một tích tắc sau là có điểm.
Thanh tra viên của Hạt lại mỉm cười sau khi hoàn thành công việc, vỗ vỗ lên đầu Margie và bảo với mẹ con bé: “Không phải lỗi của con bé đâu, bà Jones ạ. Tôi nghĩ là nội dung địa lý trong máy đã bị cài đặt hơi nhanh một chút. Những trục trặc như thế này vẫn xảy ra thường xuyên. Tôi đã điều chỉnh cho nó chậm lại bằng với lớp mười tuổi rồi. Thực ra về tổng thể thì Margie có tiến bộ đáng khen đấy”.
Margie thất vọng! Con bé đã mong sao ông thanh tra sẽ đem cả cái máy đi. Nhìn Tommy mà xem! Lần trước người ta mang máy học của Tommy đi cả tháng trời vì nội dung lịch sử đột nhiên trắng xóa.
Margie quay ra hỏi Tommy: “Sao người ta có thể viết về trường học nhỉ? Có gì mà viết được nhỉ?”.
Tommy nhìn Margie với con mắt của kẻ bề trên: “Vì đó không phải là trường học như của chúng ta, cậu hiểu chứ. Đây là kiểu trường học đã từng tồn tại hàng trăm năm trước cơ”. Tommy tự đắc nhắc lại: “Hàng thế kỷ cơ đấy”.
Margie ghé mắt qua vai Tommy đọc trang sách quăn, bảo: “Ừ, tớ không biết ở cái thời xa xưa đó trường học trông nó ra làm sao, nhưng chắc chắn họ cũng phải có giáo viên chứ?”.
- Chắc chắn rồi, nhưng không giống như cái máy học của mình, mà là người thật cơ.
- Là người thật? Sao lại thế được nhỉ?
- Ừ, giáo viên dạy học bằng cách truyền đạt kiến thức cho tất cả học sinh trong lớp, giao bài tập về nhà và đặt thêm nhiều câu hỏi nữa.
- Nhưng người thật thì không nhớ được nhiều kiến thức như máy.
- Bố tớ biết nhiều hơn cả máy ấy chứ.
- Không thể thế được! Người thật không thể biết nhiều như máy được.
- Tớ cá là còn hơn đấy.
Không muốn tranh cãi thêm nữa, Margie bảo: “Tớ thì chẳng thích có một người lạ ở trong nhà và dạy học cho mình”.
Tommy cười phá lên: “Ôi, cậu lại không biết rồi, Margie ạ. Giáo viên thời trước không ở cùng nhà với người học đâu. Họ xây những tòa nhà đặc biệt và gọi đó là trường học, không phải là trường học điện tử như của chúng ta đâu. Tất cả học sinh đều tới đó; những ai cùng tuổi sẽ học cùng một nội dung kiến thức như nhau”.
- Nhưng mẹ tớ bảo là máy học phải được điều chỉnh sao cho nội dung phù hợp với não của từng học sinh và mỗi học sinh được dạy theo một cách khác nhau cơ mà.
Tommy phật ý: “Ngày xưa không thế! Nếu không thích thì cậu không phải đọc cuốn sách này đâu”.
Margie vội đáp: “Tớ không nói là tớ không thích mà”. Rõ ràng là con bé muốn đọc cuốn sách về những ngôi trường vui vẻ ngày xưa.
Cả hai đứa mới đọc được một nửa cuốn sách thì mẹ Margie đã gọi: “Margie, đến giờ vào lớp!”.
- Chưa mà mẹ!
- Đến rồi! Mà có lẽ cũng đến giờ vào lớp của Tommy rồi đấy.
Margie bảo Tommy: “Cậu có thể cho tớ mượn cuốn sách này đọc sau khi hết giờ học được không?”
Tommy hờ hững: “Có lẽ là được!”. Nói rồi thằng bé đứng dậy, huýt sáo, kẹp cuốn sách cũ bên sườn bước đi.
Margie bước vào “phòng học”, vẫn được gọi là trường học của con bé, đặt ngay cạnh phòng ngủ. Chiếc máy học đang đợi. Chiếc máy bao giờ cũng bật lên vào đúng một giờ mỗi ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật, vì mẹ bảo là trẻ con sẽ học tốt hơn nếu học đúng giờ hằng ngày.
Chiếc màn hình máy học đang bật sáng, nhấp nháy dòng chữ “Bài học hôm nay là phép cộng phân số. Trước tiên, hãy đưa phiếu bài tập về nhà ngày hôm qua vào máy”.
Margie vừa đưa phiếu bài tập vào máy vừa thở dài. Con bé đang nghĩ về những ngôi trường học ngày xửa ngày xưa thời các cụ, các kỵ mình từng được học. Tất cả trẻ con quanh làng sẽ cùng tới trường, vui vẻ cười đùa trước sân trường, cùng ngồi trong một phòng học, cùng đi về sau giờ tan trường. Lũ trẻ thời đó cùng học chung kiến thức, vì thế chúng có thể giúp đỡ lẫn nhau làm và bàn luận về bài tập về nhà.
Và tuyệt vời hơn cả là tất cả giáo viên đều là người thật, có những cảm xúc thật chứ không như những chiếc máy học vô tri này.
Margie mới chỉ nghĩ tới đó thì màn hình máy học đã nhấp nháy dòng chữ: “Phép cộng phân số: Đem ½ cộng ¼ ta được...”.
Bừng tỉnh trước màn hình máy học, Margie nghĩ những ngày đến trường của trẻ em ngày xưa chắc hẳn phải rất là vui! Cứ thế, Margie không sao dứt ra khỏi được ý nghĩ đó! Ngày khai trường chắc hẳn phải rất là vui!
Truyện ngắn của ISSAC ASIMOV (Mỹ)
LINH SƠN (dịch)