“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà 

Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi 

Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy 

Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già…”

Và nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những kỷ niệm của tuổi thơ như những thước phim quay chậm và rõ ràng như mới ngày hôm qua. Quê tôi cũng có dòng sông trước nhà, tuổi thơ của tôi cũng gắn bó với khúc sông êm đềm cùng người bạn thân chung trường, chung lớp với biết bao kỷ niệm vui buồn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/vanchonloc.com.
Nhà tôi và nhà nhỏ cách nhau một con sông. Những ngày hè, tôi và nhỏ thường trốn giấc ngủ trưa để tắm sông, hái ổi, hái trái bình bát, hái bông lục bình tím ngắt… dành chơi nhà chòi. Tiếng cười khúc khích hòa vào dòng nước xua tan cái nắng oi bức. Mỗi khi nhà tôi hay nhà nhỏ có món gì ngon là đem bỏ vào bọc nylon lội qua sông để hai đứa cùng ăn chung. Cứ thế tuổi thơ tôi tươi đẹp biết bao nhờ có nhỏ, có sông tắm mát theo năm tháng.

Thời gian trôi, tôi và nhỏ cùng phải lớn lên, cùng xây dựng ước mơ về một giảng đường đại học. Vì biến cố gia đình, nhỏ đành dang dở chuyện học hành, ở lại với dòng sông quê, chỉ còn mình tôi tiếp tục vươn đến giấc mơ của hai đứa. Suốt những năm tháng tôi miệt mài bên trang sách, mộng mơ, say sưa với những câu chuyện thần thoại thì nhỏ đổ giọt mồ hôi trên những cánh đồng nắng cháy, khô cằn. Nhưng tình bạn giữa tôi và nhỏ như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, vẫn mong đợi ngày hè để gặp nhau. Mỗi lần về thăm nhà, tôi và nhỏ lại ngồi bên sông nhìn ánh trăng bàng bạc soi xuống nước, soi hai mái đầu xanh cùng ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ, kể nhau nghe những bỡ ngỡ của người con gái sắp bước qua tuổi thần tiên.

Tôi tốt nghiệp ra trường và ở lại chốn thị thành xôn xao, nhỏ cũng bỏ sông đi lấy chồng xa. Đêm đám rước dâu của nhỏ cũng có vầng trăng sáng, nhỏ bơi xuồng đưa tôi qua sông, tôi ngắm sông, ngắm trăng không biết buồn hay vui mà nước mắt cứ chảy ròng. Mắt nhỏ long lanh, ngậm ngùi rồi thở dài: “Chắc mình sẽ ít được gặp nhau”. 

Từ ngày nhỏ lấy chồng, tôi cũng có vài lần gặp lại nhưng chỉ đủ thời gian thăm hỏi dăm ba câu, gửi nhau nụ cười khoảng lặng, gửi nhau ánh nhìn ngó mong rồi nhỏ trở về với bổn phận người vợ, người mẹ của gia đình.

Còn tôi vẫn bôn ba xứ người nhưng mỗi lần về quê lại ra bến sông để sống lại tuổi hồn nhiên, đôi lần thả mình xuống dòng sông để nhờ sông phủi sạch những ưu phiền trong cuộc sống. Và sông vẫn ngửa mặt nhìn tôi, vẫn ôm tôi vào lòng dù thời gian có bao lâu đi nữa. Cảm ơn sông, cảm ơn nhỏ đã cho tôi một tuổi thơ tươi đẹp, để mỗi lần nhớ lại là sưởi ấm cả cõi lòng khi trống trải, bơ vơ.

“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình

Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ 

Con sông tôi tắm mát 

Con sông tôi đã hát 

Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà…” 

MI NI