Chúng tôi mới chỉ gặp nhau cách đó vài ba giờ đồng hồ, trong tình huống thật oái oăm. Giữa đêm, cạnh con đường rừng cách đồn hơn ba mươi cây số, anh và các chiến sĩ đã phải kéo tôi lên sau khi khóc tức tưởi, bởi trượt chân xuống bụi cây dọc miệng vực.

“Tôi lên nhầm xe, nhận nhầm người rồi”. Trước đó, tôi hoảng loạn gọi chỉ huy đồn biên phòng khi đã ngồi sau xe người nhận nhiệm vụ đón mình. Lúc xe chạy chừng dăm cây số. Ngoài câu “Chị lên xe đi, ngồi vững nhé”, cả chặng không một lời được người ấy thốt ra. “Đường vắng quá anh nhỉ?”, “Đêm ở đây lạnh thật”… đáp lại tôi, chỉ tiếng gió hú và trăng rằm lòe nhòe lành lạnh sau vai.

Đột nhiên xe khựng lại. “Sao thế đồng chí?”. Đáp lại ba câu hỏi nội dung y nhau, cấp độ hoảng hốt tăng dần từ tôi, người ấy vẫn im lặng. Đoạn từ từ cởi mũ bảo hiểm, dựng chân chống xe và ngoảnh lại nhìn tôi… cười. Ánh trăng rọi đúng nụ cười loang loáng, khó hiểu. Ngay lập tức, chân tôi hốt hoảng bước thụt lùi cả chục mét, giọng thất thanh: “Tôi sẽ gọi chỉ huy đồn”. “Chị gọi thoải mái, đồn cách đây ba mươi cây!”. Bóng đêm khỏa lấp mọi ý nghĩ và lý trí, tôi bỏ mặc đồ đạc, chạy thục mạng rồi lao xuống đám cây bụi tìm lối thoát. Hồi lâu mới nhận rõ tay mình chảy máu vì xây xước.

Minh họa: MAI MINH.

Chỉ huy đồn giải thích, đó là chàng đại úy người dân tộc Mông, nghe nói có nhà báo lên thăm đồn đã xung phong đi đón. Ngặt nỗi, xe mượn của chỉ huy đi chẳng quen, giữa đường chết máy. Nhà báo hỏi gì nhanh quá, chưa kịp hiểu, sao dám trả lời. Còn thì, mình ngượng mình cười thôi. Nhà báo nói gọi về cho chỉ huy đồn, đương nhiên mình ủng hộ, nói luôn là đồn còn xa lắm nhé. Nhà báo nóng cái bụng chỉ tổ mệt người!

***

Tôi nói lời xin lỗi ngắn gọn, chân thành. Người chiến sĩ lúc trước mắt đỏ, vành tai đỏ, giờ đã một tay gãi đầu, một tay xua xua: “Anh em ta cả mà”. 

“Đúng là chúng ta từng gặp nhau, ở căn hộ của tôi. Em đi cùng Hạnh. Dăm bảy người chung mâm, cũng xôm tròn đáo để, sau đó hai cô lặn mất tăm”. Anh Dũng nói với tôi, giọng bối rối vồi vội như thể sợ không nói ngay tôi sẽ tự ái bởi thái độ khoảng cách hôm qua. Ngày ấy, anh chưa lập gia đình, chưa lên vùng biên, dù đã ở trong quân ngũ. Căn hộ tập thể nhỏ của anh hôm ấy khá đông. Buổi ấy, Hà Nội ẩm nồm gần bằng hôm trên trạm. Anh đưa tiền cho chúng tôi đi chợ làm cơm, tự nhiên như cách giao việc cho mấy cô em gái. Chuyện không xa lạ nhưng chưa thể thân gần, mọi người ấm nồng, thiện chí. Sau đận ấy, Hạnh không liên lạc với một nửa được ghép đôi, chẳng hiểu lý do gì. Rồi chúng tôi tuyệt nhiên quên bẵng câu chuyện nhỏ suốt chặng đường hơn mười năm sau đó. Một nửa bất đắc dĩ ghép cho Hạnh ngày xưa giờ đã có gia đình hạnh phúc. Vợ giáo viên dưới xuôi, chồng bộ đội miền ngược. Anh ngạc nhiên khi tôi bỗng nhớ từng chi tiết cuộc gặp trong căn hộ nhỏ anh bán đã lâu...

***

Mọi người xích ra nhường chỗ, hỏi han có quen ăn món này, món kia không. Ngoại trừ tôi, bốn cô còn lại chưa chồng. Má căng, môi thắm, mắt buồn. Lạ thay, họ cười mà mắt vẫn buồn. Hai cô từ xuôi lên công tác, hai cô ở tỉnh bên về. Khác anh em bộ dội, với tôi, họ ngầm tạo khoảng cách vô hình. Họ ngồi chung một phía, chỉ tôi ngồi gần anh và người đang nấu bếp. Ngớt chuyện chung, anh lại nói về Hà Nội, gật gù chứng minh trí nhớ mình bỗng nhiên tuyệt diệu. Anh nhớ ngày xưa, giữa dăm bảy con người, chỉ tôi và anh đồng tình chuyện rang gà đừng cho nước mắm, mất hết mùi vị tự nhiên. Chuyện đang say sưa, bỗng tôi chờn chợn. Bốn cặp mắt ướt buồn len lén nhìn mình. Tôi đủ nhạy cảm nhận ra chuyện riêng cần dừng ngay lại. Anh Dũng cũng thế, sang sảng nhờ cô này đi dầm ớt, cô kia lên phòng khách lấy giúp cái cặp xuống đây… Nào chỉ riêng anh, ở rẻo đất biên cương này, bộ đội thuộc về bà con, dân bản, mọi người.

Những cô gái trẻ làn da mỏng, trắng hồng, lấm chấm tàn nhang gò má, tâm trạng thổn thức không che giấu. Hình như, trong lúc ngà ngà hơi men, cô nào đó lí nhí dỗi: “Chị ấy chẳng phải em gái anh”. Bộ đội lại cười sang sảng. “Chị ấy là em gái, chị gái của cả đồn”. 

***

Bốn bề cây rừng xanh um, cây ở đồn lại ngả sắc vàng úa dù được chăm sóc tốt. Hỏi ra, đó toàn là giống cây từ xuôi đưa lên, có cây đến vài năm vẫn chưa thể thích nghi mưa nắng biên thùy. Trái ngược khung cảnh ấy, hàng đào thẳng băng đang bật lá xanh, hoa thắm từ thân cây cằn cỗi mốc thếch địa y.

- Tất cả những cây kia đều do khách của đồn biếu tặng. Ai mới về đồn nhận công tác hoặc chuyển đi cũng trồng một cây. Hàng đào này dân bản mang lên trồng, mỗi anh em nhận một gốc, cứ thế chăm tưới quanh năm, xuân đến là đồng loạt nở hoa, bật chồi-cậu vừa nói, vừa chỉ vào gốc đào do mình chăm chút.

- Đào đẹp quá. Nhiều người quen gọi là đào đá, khác hẳn loại đào hồng ửng dưới xuôi. Mình thấy hoa đào trên này hoang dại, se sắt như trổ ra từ đá núi-tôi góp chuyện.

- Chị nói hay thế! Chị thích không, em tặng chị cả gốc đào này về xuôi chơi Tết?

- Ôi! Làm thế sao được, mình thích ngắm đào ở đây thôi.

- Em nói thật mà. Cây thì trồng lại được, nhưng người về rồi khó lên đây lắm! Cứ nhìn mắt mấy cô hôm qua thì biết.

Cuộc trò chuyện giữa tôi và chiến sĩ biên phòng người Mông buồn vui lẫn lộn. Tôi tiết lộ rằng, khi về Hà Nội, tôi sẽ viết một chút gì đó, sẽ đặt tên cho trạm biên phòng hôm qua là Trạm Mây. “Chị nói hay thế!”. Người chiến sĩ lặp lại lời khen, mắt hấp háy, miệng nhoẻn cười, nụ cười hệt cái đêm tôi hiểu nhầm và bỏ chạy, còn cậu ta sững người chẳng hiểu nổi chuyện gì.

Anh Dũng và cậu ấy đi bên tôi, trên con đường quanh co dốc. Một tán cây cổ thụ sừng sững đằng đông. Dân bản nói, đó là cây lâu đời nhất rừng thiêng, nơi diễn ra mọi lễ nghi của đồng bào Hà Nhì từ Lễ cúng trời, cúng rừng cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng no ấm. Ở đó, dù là mầm cây vừa nhú, thân cỏ yếu mềm hay gốc cổ thụ nghìn năm mục ruỗng cũng không ai xâm phạm. Chẳng có lệnh cấm nào, là con người tự nguyện tuân theo. Rừng thiêng gắn với lời thề giữ rừng, giữ đất. Chúng tôi đứng trên mỏm núi vắng hiu, mặc mây chiều từ lòng thung lũng cuồn cuộn dâng ngập dấu chân. Phút chốc, người hòa vào núi, núi đổ bóng người. Rồi những tiếng cười rúc rích vang lên. Là những cô gái hôm nọ. Họ reo vui khi gặp ba người, mới mẻ tinh khôi như chưa từng gợn lên hờn trách. Trên tay họ nào măng rừng, thảo dược tặng tôi về xuôi. Mây tan như một nỗi nghi ngờ, tán cổ thụ lại hiện ra sừng sững.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in bếp lửa trên trạm. Nhớ những cô gái má căng, môi thắm, mắt buồn của tôi. Những cặp mắt âm thầm xoáy vào tôi quá nhiều tâm trạng. Đời người, đôi khi gặp gỡ chỉ một lần, ai nào biết, không có nhau, vui buồn đến thế nào.

Tùy bút của LỮ MAI