Mẹ đang ở nhà nhóm lửa nấu cơm. Đã lâu rồi con mới về nghỉ phép, biết tin này chắc mẹ vui lắm. Bữa cơm chiều sẽ bớt quạnh hiu.

“Mẹ ơi cơm đã chín chưa ạ? Con đang đói bụng lắm rồi!”. Nghe tiếng con gọi, mẹ dúi nắm rơm rối vào sâu trong bếp, buông que cời gạt lửa rồi chạy ra, mừng rỡ nói: “Con trai về thăm nhà hả? Mẹ sắp xong rồi, vào đây ngồi cho ấm!”. Lửa rơm bập bùng trong căn bếp nhỏ xua đi cái giá lạnh ngày đông. Con ngồi thu mình bên cạnh mẹ, hơ đôi bàn tay trước ngọn lửa ấm nồng. Trên bếp, nồi cơm gạo mới đang sôi lúc búc tỏa mùi thơm rạo rực. Nồi cá kho tương riềng được vùi kỹ trong đống than tro.

Căn bếp của mẹ lúc nào cũng đỏ lửa ấm áp. Ba bữa đều đặn, mẹ bắc bếp nấu cơm cho cả nhà. Rồi nữa, mẹ đồ xôi, làm bánh chạy chợ lấy tiền nuôi con ăn học. Cả ngày mẹ  chỉ loanh quanh từ bếp ra đến chợ. Sáng khi gà mới điểm canh ba, mẹ đã lạch cạch trở dậy chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Gạo, đỗ, gấc, lạc được chuẩn bị từ trước. Chiếc chõ đồ xôi to được chia ra thành bốn phần, mỗi phần thổi một loại xôi. Khi lửa bùng lên, nước sôi lúc búc tỏa hơi nghi ngút làm chín những hạt nếp cái tròn đều, căng mọng.

Lúc chờ xôi chín, mẹ nhanh tay ráo bột gói bánh tẻ. Những chiếc lá dong xanh được phết lên trên thứ bột gạo trắng ngần, lại thêm chút nhân thịt xào hành, mộc nhĩ. Tất cả được gói ghém lại dưới đôi bàn tay chai sần của mẹ. Những chiếc bánh nhỏ xinh ấy được xếp cẩn thận trong nồi gang to rồi đem hấp cách thủy. Lửa đượm bánh chín, mùi thơm từ căn bếp bay lên tỏa khắp ba gian nhà ngói. Những lúc ấy, con chẳng cầm được lòng, tung chăn trở dậy để thưởng thức món quà quê.

Có những ngày mưa dầm rả rích. Mẹ đã phải khó khăn lắm mới nhóm được nắm rơm ẩm, khói bốc làm mắt cay xè. Ngày mưa, chợ thưa vắng người. Hàng ế, cả nhà khi ấy phải ăn xôi trừ bữa. Ngồi trong bếp, mẹ nhìn trời, nhìn đất mà ánh mắt đượm buồn. Thấy hơi người, con mèo lười tránh rét cứ rúc rúc vào chân mẹ. Trên chuồng rơm, con gà mái nhảy ổ đẻ xong trứng kêu quoàng quạc mẹ cũng không buồn đuổi. Thương mẹ, con ngồi ké bên thủ thỉ: “Anh em con mua hết hàng rồi ạ, mai mẹ lại làm tiếp nhé”. Mẹ mắng yêu: “Bố anh, chỉ khéo nịnh. Mai ra chợ thử bán bánh cho mẹ xem có đắt hàng không”. Con “dạ” rõ to để mẹ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh lửa bập bùng.

Con sẽ không bao giờ quên câu chuyện bà ngoại kể. Rằng khi con lên đường nhập ngũ, mẹ đã nhiều đêm ngồi một mình trong căn bếp nhỏ khóc thầm. Con đi xa, nhà bớt tiếng cười, lòng mẹ dâng đầy nỗi nhớ nhung. Mẹ thương con vất vả, thiếu thốn, không biết có quen với môi trường quân ngũ hay không? Những ngày đông ngồi nhóm lửa hồng mà lòng mẹ thêm se sắt. Khi nhận được lá thư đầu tiên con gửi, mẹ đã lần dò đọc từng câu, từng chữ trong căn bếp sáng bừng ánh lửa. Lúc ấy biết con vẫn mạnh khỏe, đang ngày đêm cùng đồng đội miệt mài luyện rèn mẹ mới an lòng, mắt không còn lệ rơi.

Chiều nay con về thăm nhà, lại được cùng mẹ ngồi nhóm bếp thổi lửa. Trong căn bếp nhỏ vương đầy bồ hóng ríu ran tiếng chuyện trò vui lắm. Bếp nhà mình vẫn vậy mà tóc mẹ mỗi ngày thêm bạc, dáng đi thêm còng. Chỉ có nụ cười là vẫn hiền hậu, ấm áp yêu thương. Mẹ lại chuẩn bị làm mẻ bánh mới. Ngày mai đi xa, con sẽ mang món quà quê lên đơn vị mời đồng đội thưởng thức. Ở nơi thao trường biên giới, hình ảnh bếp quê đượm lửa hồng, ấm tình mẹ vẫn luôn hiện hữu trong con.

ĐỨC NAM