Nhà nhà, người người đua nhau đi sắm sửa hoặc dắt díu nhau về quê đón Tết. Lương tháng đầu tiên của năm 2019 vừa có đôi ngày thì "ting ting" máy điện thoại báo số dư trong tài khoản vừa được cộng thêm lương tháng hai rồi. Tháng Tết! Phải chăng đó cũng là một "dấu hiệu" báo hiệu mùa xuân đến trước hẹn. Những người làm công ăn lương hay hưu trí tỏ ra hân hoan trước động thái này của Nhà nước và tất nhiên họ đỡ lo hơn khi Tết đang cận kề với những dự tính mua sắm để đón chào năm mới. Mừng và lo. Mừng vì đã có tiền để chủ động mua sắm Tết. Lo cho cái Tết trước mắt với các khoản chi lớn nhỏ còn thiếu hụt kinh phí và lo cho những ngày ra Giêng túi tiền sẽ hao vơi đáng kể trong khi tháng ba còn xa xa phía trước. Lo Tết sao đây cho đủ cái ăn, cái mặc, cái chơi và bao tục lệ lớn nhỏ kèm theo như tiền mừng tuổi các bậc cao niên, lì xì trẻ nhỏ và... cả quà cáp "cảm ơn" nữa. Nói gọn lại, Tết phải tiêu, tiêu gấp bội ngày thường. Vì sao lại thế chứ? Hỏi mà như không hỏi, câu trả lời: "Vì Tết, chứ sao nữa", thế thôi.
Nhu cầu Tết hiện thời, tôi nghĩ cái ăn không còn chiếm lĩnh vị trí hàng đầu nữa. Có lẽ, nên xét lại từ "ăn Tết" sinh ra từ thuở nảo, thuở nào. Ăn Tết là xưa rồi, nó chỉ hoàn toàn đúng vào thời "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh". Bây giờ, "chơi Tết" mới thực tốn kém. Cây cảnh hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Chim thú quý hiếm cũng chả ít tiền. Du lịch trong nước, và đặc biệt du lịch nước ngoài đang là lựa chọn thời thượng của một số người trong dịp đầu năm mới. Rượu ngon, đặc sản cũng phải có với những ai cần sang trọng. Trong phong bao mừng tuổi ít có đồng tiền mệnh giá thấp cỡ mười, hai mươi nghìn... Tế nhị thì quà Tết cho sếp cũng phải ra tấm ra món chứ không thể đơn sơ được. Gom bao thứ lại thành một khoản chi không nhỏ, thế là Tết sướng trở thành Tết khổ, Tết vui trở thành Tết lo... Nỗi lo không chỉ của một đôi người mà của nhiều người, đủ mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội.
Vì thế, chi tiêu Tết có lẽ cũng là vấn đề thiết thực rất đáng quan tâm của xã hội. Ông cha có câu "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Câu dặn dò xưa cũ này không khuyên con cháu hà tiện đâu mà hướng tới sự chừng mực trong chi tiêu. Đón Tết an toàn, tiết kiệm là chủ trương rất đúng mà Đảng và Nhà nước đề ra. Nhưng điều cần nói hơn là chúng ta chưa có quyết tâm cao và biện pháp hữu hiệu để biến nó thành hiện thực. Tết vẫn còn là gánh nặng với nhiều người, nhiều nhà với không ít khoản chi quá mức túi tiền của mình. Vì thế, nên trở lại với quan niệm về Tết truyền thống trong sáng đẹp của nó. Tết là dịp thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", biết ơn tri ân tổ tiên, những người có công dựng nước, giữ nước, lòng yêu thương cao cả, chứ không phải là dịp khuếch trương sự sang giàu hay vung tay quá trán trong chi tiêu. Nên chấm dứt việc biếu tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các tục lệ mừng tuổi, lì xì chỉ mang ý nghĩa tượng trưng tốt đẹp chứ không phải là biến thái của sự tranh thủ, lấy lòng ai đó mà ta cần. Những đồng tiền Việt và ngoại tệ mệnh giá cao chớ nên đặt vào ruột các bao lì xì đỏ thắm. Tết là Tết vui tươi, ấm cúng, nhân hòa, nhiều hy vọng như nó từng có. Mong điều đó như mong cuộc sống, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
NGUYỄN HỮU QUÝ