Ò… Ó… O... Âm thanh tiếng gà bất chợt vang lên tại một khu dân cư cách xa chốn phồn hoa đô thị đẩy tôi lạc vào một miền thương nhớ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe tiếng gà gáy kể từ ngày tôi lên thành phố làm việc. Tôi lắng lòng cuốn vào âm thanh ấy, theo dòng hồi tưởng và bỗng những kỷ niệm ùa về, sống động như đang hiện ra trước mắt tôi.
Tiếng gà gợi bao kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của tôi. Tôi nhớ bà, tiếng bà, bóng dáng thân thuộc của bà như vẫn còn đây. Quê tôi, hầu như nhà nào cũng nuôi gà. Vì thế tiếng gà gáy mỗi sớm mai trở nên quen thuộc với chúng tôi hơn bao giờ hết. Còn nhớ những năm tháng ấu thơ, thời đó còn nghèo lắm. Mỗi sớm bọn trẻ con chúng tôi thức dậy đi học đều bằng tiếng gà gáy. Người lớn thì chuẩn bị ra đồng, đi chợ buôn bán. Âm thanh tiếng gà đã lan tỏa chiếm lĩnh không gian, thúc giục đất trời vạn vật vùng quê nghèo của tôi.
Ảnh minh họa/kienthuc.net.
Tôi còn nhớ, đàn gà là hạnh phúc của bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy. Đó là niềm vui trong chiếc áo mới, là nỗi lo trên những nếp nhăn của trán bà trong những chiều đông lạnh phủ đầy sương. Là khóe miệng mỉm cười khi bà đếm những đồng tiền bán gà trong phiên chợ Tết, là đôi mắt nheo nheo khi chọn chiếc áo mới cho cháu và khóe mắt long lanh khi cháu mặc áo mới chạy quanh chân bà. Tuổi thơ tôi như tràn về khi nghe tiếng gà gáy.
Ngày hôm nay, tôi nhận ra ý nghĩa lớn lao của âm thanh đó đối với cuộc đời mình. Tôi muốn quay lại với tuổi thơ để được bình yên như những tiếng gà gáy và để được trở về với bà như ngày nào...
TUYẾT NHUNG