 |
Minh họa: TÔ NGỌC |
Đi qua một ngày
Đi qua một ngày
Cái nhìn có vị mặn mòi của biển
Con ốc không còn thích nghe bài ca của gió
Nó thường mơ về
những cửa tiệm sạch sẽ lấp lánh sắc màu.
Hôm nọ
Bờ cát khóc vì những con sóng mệt nhoài
không thể tìm được lối về.
Con ốc dửng dưng như
chưa từng thuộc về thế giới biển cả.
Nó cũng chẳng thể đọc nổi vanh vách nỗi đau
của bác thuyền chài cô độc
mỗi lần mưa bão ập về.
Có đôi khi, người ta còn nghe thấy nụ cười đầy
hờn giận với nơi ngụ cư bạt gió nắng của nó.
Đi qua một ngày.
Biển dịu cơn thảng thốt khi đã hoàn toàn bất lực
về dấu tích của loài ốc.
Sóng miên man tìm kiếm bằng tiềm thức
tình yêu và nỗi đau đáu giống nòi.
Người ta đồn rằng đã từng nhìn thấy con ốc nhỏ
nằm trong giấc mơ của nó.
Đi qua một ngày
Tôi thấy mình nằm trong chiếc vỏ ốc,
oằn mình lăn về phía biển.
Mọi thứ biến mất hoang sơ.
Tôi thèm nghe bài ca gió vẫn thường hát
về nỗi đau và biển cả miên man cát sóng.
QUỲNH PHƯƠNG
Ngồi lại làm trẻ thơ
Quay trở về lại góc phố rất quen
Nghe hàng xà cừ run nhịp tim thành phố
Những buổi đèn khuya mưa rào giăng trắng xóa
Giấc mộng hai mươi
trở thành khát khao của đứa trẻ
với dự cảm tâm linh rất đỗi yên lành
Nhìn sâu vào đôi mắt người
để thấu những mỏng manh
Ngoài vô số muộn phiền còn dậy lên đôi điều mà tự lòng tha thiết
Hành trang biển trời đôi khi bắt đầu cũng chỉ bằng nước mắt
Bằng những sự thật mà sâu thẳm
thâm tâm chưa dám đối mặt để học cách bắt đầu
Quay trở về nơi có đường chân trời
và ngồi lại thật lâu
Ngồi lại làm trẻ thơ cho mình hồn nhiên
yêu từng ngọn cỏ
Để những ước mơ sống lại niềm tin dù tháng ngày đầy gió
Cho cô đơn có người cùng bày tỏ dưới những tia sáng yên bình.
HUYỀN THƯ
 |
Minh họa: TÔ NGỌC |
Hạnh phúc
Em có cần gì đâu những phú quý, lụa là
Chỉ cần một mái nhà nhỏ thôi nhưng bình yên, vững chãi
Sau gió giông vẫn đủ rộng để yêu thương ở lại
Ngọn lửa gia đình có chúng mình cùng vun vén lớn lên.
Em có cần gì đâu địa vị, hay chỗ đứng, cái tên
Nhưng nếu anh cần em luôn là hậu phương thầm lặng
Thật ra, chỉ cần anh là chính anh-ngay thẳng
Thì trong mắt em và con, cha của chúng đã là anh hùng
Em cũng chỉ cần một người nắm tay em đi đến tận cùng,
Đi qua những tháng ngày bình yên của tuổi trẻ
Cùng khóc, cùng cười, cùng già đi lặng lẽ
Cùng chứng kiến những đổi thay của cuộc đời
nhưng vẫn nguyên vẹn trong nhau
Đối với em khi giấc mộng xanh màu
Là những thứ giản đơn ngay bên mình anh ạ
Chẳng cần phải rong ruổi đâu xa hay kiếm tìm khắp ngả
Hạnh phúc của anh ở đây này-cũng chính là em!
NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM
 |
Minh họa: TÔ NGỌC |
Một mình em biết lúc mùa sang
Em cứ lặng yên chiều chưa tới
Con đường xa thêm vài dấu chân
Ở đây sóng cuộn và mây nổi
Có giữ được đâu gió qua trần.
Em cứ lẳng lặng thu dọn hết
Cội cành xưa, vườn thơm dạ lan
Nhặt hết cả những buồn lo dại dột
Cuộc phù sinh ta thả mộng lên ngàn.
Em cứ dỗ dành những cơn mơ
Ai có buồn đâu, ai có chờ
Tuổi rụng theo từng con dốc mỏi
Để sớm mai gầy thêm cuộc bất ngờ.
Thôi em cứ đi, em cứ quên
Phố đã hơi sương, phố lên đèn
Ta níu một cành mai nhị độ
Một mình em biết lúc mùa sang.
TẠ ANH THƯ