Nhưng vẫn còn đó những hiện tượng tiêu cực, nhức nhối, thậm chí trái đạo lý mà lẽ ra không thể có ở trong một ngành đặc thù là giáo dục con người, đào tạo ra những tài năng cho đất nước. Là nạn dạy thêm, tình trạng chạy điểm, mua điểm, chất lượng dạy và học có nơi chưa cao… Đặc biệt là những ứng xử phản sư phạm, phản văn hóa xảy ra gần đây được cả xã hội quan tâm: Hiện tượng trò đánh thầy; cô giáo bắt trò quỳ, phụ huynh “trả đũa” lại; cô lên lớp mà không nói với trò… Toàn những chuyện vượt quá sự tưởng tượng của nhiều người, là những tiếng chuông cấp báo không chỉ ngành giáo dục mà cả Nhà nước, xã hội phải vào cuộc, để ngăn chặn, để tìm ra giải pháp…

Nghề dạy học là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Vì đó là nghề dạy người. Mà “Người ta là hoa đất”, có gì trên trái đất này cao quý và thiêng liêng hơn con người đâu. Vì lẽ này mà cha ông ta rất đề cao nghề dạy học: “Không thầy đố mày làm nên”, “Qua sông thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Có bao tấm gương “tôn sư trọng đạo” (Kính thầy, trọng đạo lý) còn sáng đến hôm nay. Khi làm nghề “gõ đầu trẻ” người thầy phải có tư cách toàn diện, thực sự là mẫu mực cho trò. Càng ngẫm càng thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục khoa học sâu sắc vô cùng: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục”, “Thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu”… Đến ngày hôm nay chúng ta khẳng định thầy cô giáo là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục, thực ra là sự tiếp nối, triển khai tư tưởng của Bác.

Như vậy, những hiện tượng lẽ ra không đáng có đã kể trên thì lỗi một phần ở phía các nhà giáo dục. Đúng là “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, vì một số ít thầy cô chưa là tấm gương sáng, ngoài xã hội thì bao nhiêu cái xấu dễ tiêm nhiễm. Trò lại đang cái tuổi dễ bị ảnh hưởng. Giải pháp chiến lược vẫn là phải thực sự thấu suốt lời Bác Hồ dạy về tư cách người cán bộ công chức, phải có cả đức tài, đức là cái gốc. Cái đức của nghề giáo dục là tình thương yêu, trân trọng, quý mến con người, là tình yêu nghề, là sự trong sáng, liêm khiết… Cái tài là tri thức sâu, học vấn rộng, là phương pháp truyền đạt… Phải chăng chúng ta đang quá chú trọng tới bồi dưỡng tri thức, phương pháp mà còn coi nhẹ bồi dưỡng ý thức tư tưởng, tư cách đạo đức cho giáo viên. Từ hơn hai nghìn năm trăm năm trước Khổng Tử đã dạy: “Tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tùng chi” (Muốn dạy người điều gì thì phải làm trước, rồi sau theo việc đã làm mà dạy). Tức người thầy phải đi trước, làm mẫu cho trò về nhân cách, học vấn. Đến hôm nay lời Các Mác yêu cầu càng mang tính thời sự: “Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục”. Mà trước hết là “giáo dục” về đạo đức nghề nghiệp, về bản lĩnh chính trị, sau là chuyên môn nghiệp vụ. Có như vậy hai mái chèo tài và đức của người thầy mới làm tốt việc đưa con thuyền giáo dục cập bến đạo lý, tài năng.

NGUYÊN THANH