Có đến nơi đây, Cà Mau không chỉ có một trời mây trắng bay, bạt ngàn rừng đước, lau lách mà mảnh đất này còn để lại bao ấn tượng bởi bốn bề thanh âm.

Người Cà Mau ăn nói nhỏ nhẹ nên dẫu cuộc sống ở thành phố này vẫn diễn ra khá náo nhiệt như bao phố thị khác, nhưng nhờ thanh âm con người nơi đây vẫn làm lòng lữ khách lắng lại. Đâu có việc gì mà phải vội! Sáng ra lót dạ bằng bát bún bò cay, bún nước lèo rồi đến quán cà phê văn nghệ sĩ ngồi trò chuyện thấy sao bình yên đến lạ lùng. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sáng nào cũng qua gặp bạn bè cười đùa rôm rả hồn nhiên như làm mất dấu một Nguyễn Ngọc Tư trăn trở với con chữ, kiếp người trong những trang sách. Người dân ở phố khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng như thế để có ngày làm việc sáng tạo, hiệu quả. Còn chúng tôi, những lữ khách phương xa cuốc bộ trên những con đường nhỏ, nghiêng nghiêng trong nắng trải hoa điệp vàng. Đi đến phường 2 thấy những thanh âm nhộn nhịp mua bán của người Hoa đã định cư lâu đời. Ở giữa khu phố là cảnh nhộn nhịp của chùa Bà Thiên Hậu người ra người vào. Đông đúc thế mà lại trật tự, đi lại lặng lẽ cầu mong sự bình yên.

Minh họa: MẠNH TIẾN.

Thoát khỏi thanh âm phố thị, chúng tôi thẳng đến Mũi Cà Mau, nơi tận cùng của Tổ quốc. Quãng đường hơn 100km từ thành phố có biết bao nhiều điều lạ lẫm, những ngôi nhà lợp mái bằng lá cây dừa không hề có cửa, đơn sơ đến mức không thể giản tiện hơn bởi người dân ở đây hình như không có khái niệm “nhà cao cửa rộng”. Tất cả tài sản quý giá nhất của người dân là đất đai, là cây trồng, là thủy, hải sản… Cả một miền đất chỉ có kênh rạch, rừng dừa nước trải dài bất tận. Dấu ấn của nền văn minh hiện đại chính là những cột thu phát sóng viễn thông cao ngất dựng giữa đồng vắng. Càng đến gần Đất Mũi, những ngôi nhà thưa dần, kênh rạch, vuông tôm, đìa cá nhiều hơn. Tất cả vắng lặng chỉ còn nghe tiếng động cơ ô tô đang vận hành đều đều. Chợt bác tài đỗ xe, kêu mọi người xuống chụp ảnh. Đây là cây cầu Năm Căn bắc qua sông Cửa Lớn nối huyện Ngọc Hiển với huyện Năm Căn. Sông Cửa Lớn rộng nối Biển Đông và vịnh Thái Lan đã không còn ngăn cách “ốc đảo” huyện Ngọc Hiển; cây cầu mơ ước bao đời của người dân Đất Mũi đã nối liền Đường Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam. Giữa mênh mông sông nước, gió lồng lộng nên thấy con người quả rất nhỏ bé. Ấy vậy mà bao lớp tiền nhân đã qua đây, đạp sóng đạp gió mà theo nhau đi đến tận cùng nơi đất trời biển cả giao nhau để dựng nên dáng hình Tổ quốc.

Mấy năm trước khi đến thăm Mũi Sa Vĩ, Trà Cổ, Quảng Ninh, nơi bắt đầu dải chữ S, thấy câu thơ Tố Hữu: “Từ Trà Cổ rừng dương/ Đến Cà Mau rừng đước” và cột mốc ghi “Từ Trà Cổ đến mũi Cà Mau 3.260km” mà sao thấy xa xôi quá. Nay chúng tôi đã đến đây như trong một giấc mơ: Mũi Cà Mau. Biểu tượng mũi Cà Mau dựng thành một con thuyền chắc hẳn từ câu thơ của Xuân Diệu: “Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó-mũi Cà Mau”. Và nơi đây dựng cột mốc mới: Đường Hồ Chí Minh điểm cuối Cà Mau Km2.436. Xa xa kia là biển, pha hai màu xanh dương và nâu của phù sa các sông đổ ra. Nơi đây rừng đước um tùm mọc cao hơn chục mét. Mỗi đợt gió biển thổi về, những cây đước đung đưa va vào nhau tạo thanh âm xào xạc mang lại cho lữ khách nỗi cô liêu nhớ nhà. Anh Thành, người Nam Định nhưng sống ở đất Mũi đã lâu năm, làm nghề đưa khách du lịch tham quan Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nói rằng, đi thăm rừng phải lắng tai nghe cả những âm thanh từ nước, từ đất. Tiếng nước lên xuống theo từng đợt thủy triều, con cá thòi lòi búng nước tanh tách, tiếng vượn hú, chim hót, những con ba khía leo lên cây mắm… Một bầu thanh âm sôi động nơi miền đất trù phú mà có lần ai đó nói chỉ cần với tay là có cái ăn.

Muốn biết chuyện thiên nhiên ưu đãi miền đất Cà Mau này, hãy đi thăm rừng U Minh ở huyện Trần Văn Thời. Giữa bốn bề lau lách, chèo thuyền đặt ống trúm, đặt lờ là đã có cá tôm… Trái cây bạt ngàn, rau thì quanh nhà, ven bờ kênh rất sẵn. Cá đồng nướng ủ bằng rơm tươi, chín rồi cạo vỏ, ít đọt xoài, bông điên điển, muối hột giã ớt hiểm đưa cay cùng ly rượu đế trong tiếng vọng cổ mùi mẫn mới thấy yêu đời làm sao. Người Cà Mau chất phác, thuần hậu âu cũng là nhờ cảnh, nhờ tình người nơi miền tận cùng sông nước chăng? 

Ghé qua nhà chị Út Kiều, người con quê hương huyện Trần Văn Thời, chị nhất quyết giữ lại dùng cơm. Cũng toàn “cây nhà lá vườn”, rau muống, rau cải mầm nhà tự trồng; mực, tôm càng xanh, cá nâu kho me tươi rói… Bao nhiêu món ăn, chị Út Kiều thoăn thoắt một mình chế biến hết. Khách đến nhà, thân hay sơ, người Cà Mau hồn hậu đón tiếp, cùng trò chuyện, những câu chuyện phong cách Bác Ba Phi dân Cái Nước vui nổ trời. Ai nấy bỗng dưng đều muốn thành ca sĩ cất cao lời ca tiếng hát cho bữa tiệc thêm vui. Ồn ào đông đúc vậy, chốc chốc mấy người hàng xóm qua chơi lại hỏi han, lại mở đầu câu chuyện bằng ly bia và như thế cuộc vui dường như bất tận.

Lúc chúng tôi ra về, chị Út Kiều kêu tới tháng 7 lúc ba khía ngon nhất sẽ gửi ra cho mấy đứa dùng dần, cho nhớ Cà Mau. Xa Cà Mau hàng ngàn cây số, mỗi khi nhớ về lại hiện lên bao hình ảnh và cả những âm thanh khi nơi phố hội đông đúc lẫn nơi rừng chưa thay lá.

Ghi chép của MỘC MIÊN