Khép mắt lắng nghe tiếng gọi

Từ thăm thẳm ký ức của rừng

Mùa thao trường, tiếng chim rộn rã

Lính trẻ môi cười nhớ người thương

Minh họa: LÊ HẢI.

 

Dưới vạt rừng là mặt đất đơm hoa

Được gieo từ mưa bom bão đạn 

Từng dấu chân không tên thành huyền thoại

Mỗi cây rừng là một tuổi xanh

 

Đường chân trời còn lưu hào quang cũ

Rưng rưng cội đất cả ngàn năm

Mai này cỏ cây và bầu trời vẫn hát

 

Những hình dung từ cánh rừng hồi sinh!

NÔNG THỊ NGỌC HIÊN

 

Hoen cay

Hà Nam chiều nay
Khói rơm cay rưng sầu mắt mẹ
Ấm thuốc lục bục sôi
Thềm rêu
Bước chân
Âu lo...

Minh họa: LÊ HẢI.

Bằn bặt giường khuya
Cơn đau nối những cơn đau có đưa người về được giấc mơ
bươu đầu trèo gỡ cánh diều đứt dây giữa trưa nắng cháy?
Tuổi thanh xuân
Chiến dịch Tây Nguyên
Băng mình Quảng Trị-Thừa Thiên
Súng khạc, tay tê dại
Con búp bê tòng teng trên nắp ba lô khi hòa bình lập lại
Vui.

Mảnh áo sờn vai, chiếc lược duyra, những phong thư cũng biết bồi hồi
Thời gian vẽ vết đồi mồi
gấp tháng năm lên đôi tay chai sạn
khắc buồn vui vào sống mũi thanh tân của mấy mươi năm trước
“Lúa ngậm đòng, mắt ấu tròn, con hãy ráng yêu tin, đằm sâu lời hẹn ước”
Âm thầm nuốt lệ
Xin vâng.

Hừng đông
Khế ngọt rụng đầy sân, cải ngồng cong bên giậu
Tháp chuông nào vừa gióng lên xin ơn trên ban điều kỳ diệu
Mẹ ghé mái đầu xuống má cậu
Hoen cay...

HÀ NGỌC

 

Nơi chuyến xe dừng lại

 

Những người lính hậu cần áo đẫm mồ hôi

Oằn lưng đẩy xe qua suối cạn

Họ đi rồi tôi thấy vệt đất lõm

Một con đường xanh xanh

Minh họa: LÊ HẢI

 

Ôi, những chuyến xe mê mải

Đi từ quá khứ đến hôm nay

Đi từ đồng sâu lên núi thẳm

Mang máu về tim

 

Không phải trên phim

Không phải con đường Trường Sơn huyền thoại

Mà nơi tôi đang đứng đây, hôm nay, giữa thời bình

Những giọt mồ hôi cứ thánh thót đổ

Đường đến tương lai không gián đoạn bao giờ

 

Nơi chuyến xe vừa dừng lại

Tôi nhặt nụ cười trai trẻ

Lấp lánh nhảy nhót trên con đường rất xanh.

HOÀNG ĐĂNG KHOA