Hình như hàng cây cũng buồn

lá không lao xao mọi sớm
hình như nắng cũng rất buồn
không cười lung linh mọi khi

Minh họa: Phùng Minh.

Dù biết chỉ tạm rời xa
dù biết có ngày gặp lại
sao bàn chân ta trĩu nặng 
khắp lối phố giăng giăng mưa

Bao năm sẻ chia cùng phố
vui buồn cùng kể nhau nghe
ngày mai người đi người ở
hãy luôn dõi mãi về nhau.

NGUYỄN HỮU PHÚ

 

Bồi hồi

Trong cơn mơ chợt sáng

em đứng bậu cửa căn phòng anh

lặng nhìn đôi mắt ưu tư vô định

lạc chốn xa xăm

Ký ức anh là cơn mưa

không thể hồi lại những điều đã mất

nỗi cô đơn như là định mệnh

mặc ta kiếm tìm

Cho em thắp trăm năm

bằng nụ cười ánh sáng

hôm qua anh nói lời rất lạ

ngoài kia dậy những hoài nghi

Chân mây hé mở

còn vẹn nguyên nỗi bồi hồi

mặt hồ dát vàng lấp lóa

sáng lên một cõi mơ hồ…

NÔNG THỊ NGỌC HIÊN

 

Lang thang trước biển

 

Con sóng nào đã xóa vết chân em?
Tôi hỏi biển, biển lặng thinh không nói
Trời thì mênh mông
Tôi thì nhỏ bé trước biển
 

Minh họa: Phùng Minh.


Mặn chát đời nhau chi hỡi em?
Sóng đánh vào bờ
Cuốn trôi tất cả
Chỉ còn lại tôi và còng gió
Trơ mắt nhìn nhau

Biển thì xanh mà lòng người thì bạc
Tôi nghe gió rít qua đời tôi
Những cơn bão biển
Cuộc tình chỉ còn những phế tích hoang tàn

Tôi lang thang
Con còng gió cũng lang thang
Tìm nơi đào hang
Để trú ngụ
Một niềm đau như một vùng áp thấp
Ngày nào tan?
Biển cũng chẳng trả lời!

PHÙNG HIẾU

Nỗi nhớ hoa lau

Miền lau trắng mây chiều bay mộng mị
Đường xa xăm lặng lẽ gọi tôi về...
Núi nằm lại giữa đồng hoang cỏ dại
Lưa thưa nhà, chim cũng bỏ ra đi.

Thăm thẳm dốc một mình nghiêng không hết
Bóng ngả dài trên triền nắng tiêu sơ
Hoa lau nở trắng miền duyên hải
Nước mặn mà lúa cũng chẳng oằn bông

Ngun ngút mắt bốn bề thơ mộng
Đất nghẹn ngào ngửa mặt cằn khô
Người nối gót theo người về phố thị
Mồ hôi rơi trên mắt mơ hồ!

Dù thương đất cũng dứt lòng bỏ đất
Trắng cuối trời phơ phất mãi hoa lau
Nhà bạc tóc tênh hênh nằm trống hoác
Mưa nắng hai mùa thông thốc gió hanh hao

Núi liền núi biển cuối trời ca hát
Hoa lau nằm trắng xóa nỗi niềm riêng
Thời gian vẫn vô tình rưng rức chảy
Đến là đi, biền biệt mãi không về...

Khách xa buồn ghé lại chốn thôn quê
Rồi lặng lẽ quay lưng không từ tạ...
Hoa lau vẫn sớm chiều cười cùng nắng
Chẳng bận lòng người ở lại hay đi.

Hoang sơ quá một mình liêu xiêu bước
Đất không lời nằm lặng với hoang vu
Hoa lau mãi chờ người chẳng gặp
Buốt giữa hồn vạt cỏ rối mùa thu.

NGUYỄN HỒNG VÂN