Dáng em lồng lộng núi xa
Dốc nghiêng kỷ niệm đổ òa xuống thơ
Xôn xao cỏ vẫy đôi bờ
Cành hoa sim tím ép hờ trong nhau.
Phố dài đếm dấu chân mau
Sương khuya hôn nhẹ mái đầu trăng treo
Bóng nghiêng dài nỗi hút heo
Cổ thành đổ xuống sân rêu cõi người.
Mai rồi xa nhé bên đời
Một chùm ký ức xanh ngời thơ ta!
NGUYÊN TIÊU
--------------------
Giữa ngày mưa
Mưa lặng lẽ nói lời riêng lất phất
em muốn được run lên trong rộng ấm bàn tay trời
muốn áp mặt để ngăn anh đừng nói
ngày mai thôi, anh về phía xa vời!
Ngày mai buồn, em giấu mặt giữa lòng tay
anh về phía xa vời, anh về bên người khác
anh về với những gì không thể mất
em trách không đành, cay đắng cũng đành không…
Xin đừng nói sẽ chờ em nơi chốn ấy - vô cùng
cho em tựa vào anh trên Trái Đất
dẫu hạnh phúc có đổi bằng nước mắt
cũng cam lòng trang trải suốt trần gian
Cũng cam lòng như chẳng có đời em.
ĐINH THỊ THU VÂN
--------------
Hè muộn
Đã qua mùa hạ
hàng cây còn vội vã xanh
giá như mình có thể
tự cháy
dẫu tàn nhanh
Nếu cần lời giải thích
hoa đã không tỏa hương
Chiều nay em không giấu
đôi mắt màu yêu đương
nhìn theo người áo sẫm
khuất nẻo bên kia đường
Em đứng phía im lặng
để anh có cớ bao dung
thật thà trở nên tội lỗi
trốn trong cây thở khẽ cuối vườn
Đóa sen đêm nở muộn
vẫn thành tâm thơm như
mùa hè còn ở lại
dẫu sắp sửa giã từ.
--------------
Phố Gầm Cầu
(Với Hiên)
Chưa kịp cúi đầu
đã qua hết phố
ngẩng lên có chạm điều gì
Chúng mình như bầy ngựa
đánh mất khu rừng trong một lần cuồng chân
và cánh đồng may còn chút hình dung
Không có vỉa hè cho người đi bộ
mình neo vào buổi trưa
những ô vòm còn thức
nhắc nhau nói khẽ cũng thừa
Không có những chuyến tàu
mình níu vào tạm bợ
im lặng về ga Long Biên
quán hàng như người mất ngủ
và người đi như ru.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG