Phố nhà binh vài chàng lính trẻ
hồn nhiên buông tiếng bông đùa
mái ngói không lời tán tụng
vẫn biết mình trăm năm
Ai đánh động ngày rằm
bằng mùi nhang rất khẽ
hoa rủ nhau về chật phố
bên kia dè dặt nắng vàng
Ta dìu nhau vào im lặng
bỏ mặc lá đỏ, sóc nâu
trà vừa rót xong đã nguội
lấy gì đằng đãi môi khô
Đừng nhìn nhau qua phiến lá
cơ hồ nhàu nát non xanh
kìa dáng sóc nâu đuôi đỏ
chập chờn thắp lửa không thành.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Giữa ngôi vườn mẹ
Nơi đó cây biết đợi nhau lớn lên mà nuôi bốn mùa
Nuôi chiếc gậy run mẹ chống cong chiều nhớ
Lá đã nguôi xanh lá vàng về cội
Trả lại đời ngọt lịm quả thơm
Trong muôn loài chim dạy con
Có tiếng hót lớn thành nụ cười
Ba mươi năm sau con đưa cháu mẹ về học cách để xanh như lá
Những đứa trẻ thích thả hồn nhiên vào chiều
Ở đây muôn tiếng côn trùng
Nghe rõ tiếng mẹ nhai trầu từ thủa nào
Ký ức tràn qua ngực vườn
Nở những đóa hoa núm vú
Cây cối nhìn nhau bằng lời
Cháu mẹ giục mít bói quả
Hương phả vào quạnh vắng
Con học được mùa thơm cả chốn không quen.
NGUYỄN VĂN HỌC
LẠY TRỜI CÒN MÁ TRÊN ĐỜI
Má tôi chạy đuổi áo cơm
Cả đời chưa biết thiệt hơn với người
Lo cho chín đứa nên bề
Rồi thành sợi khói nằm phơi mây ngàn!
Lạy trời đừng gió sang ngang
Để tôi buộc những khẽ khàng vào tôi
Buộc đời má chẳng cau vôi
Lên tôi với tiếng chìa vôi sau hè
Lạy trời đừng gió chẻ tre
Để tôi nấn ná nằm nghe bài chòi
Một hôm nằm thấy sao rơi
Thấy trong tóc trắng một trời từ ly.
Lạy trời đừng gió qua mi
Gọi mưa ướt tiếng từ quy nảo nề
Cầu mong còn má trên đời
Con ăn thêm bữa cơm khê … rồi dìa!
PHAN HOÀI THƯƠNG
Miền hạ cũ...
Quỳnh hoa nở giữa vườn đêm
Ta nằm lặng nghe đất thở
Tan vào xa xăm nỗi nhớ
Tự tình ru giấc cỏ may
Bảng lảng sương khói nhẹ bay
Bâng quơ nụ buồn khẽ nhú
Trầm tích tháng ngày xưa cũ
Em xa từ độ tình nồng
Ta ngồi uống cạn mênh mông
Say từ thẳm sâu ký ức
Mênh mang đôi bờ hư thực
Chạnh lòng đan nỗi ưu tư
Nhớ miền hạ cũ trong veo
Môi thơm dịu dàng gót ngọc
Em giấu hương tình vào tóc
Cỏ hoa xao xuyến lối về...
Sương rơi lạnh giấc ngủ mê
Vườn đêm xanh xao mắt lá
Hồn ta thành cơn gió lạ
Lạc miền hạ cũ hoang vu...
TRẦN VĂN THIÊN