Trong khi đó lại có những người phân vân nếu mình rơi vào trường hợp như thế hoặc những sự việc tương tự thì nên ứng xử ra sao?
Đúng là không phải ai trong chúng ta cũng có thể là một Lục Vân Tiên “giữa đàng thấy sự bất bằng chẳng tha”, hay là những người đủ tự tin, đủ sức và kỹ năng sung vào đội nhóm săn bắt cướp. “Không phải đầu cũng phải tai”, tránh “tai bay vạ gió”, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”…, ở đời vốn có những lời răn vậy. “Thân cô thế cô”, “chân yếu tay mềm” dây vào làm gì để rước họa vào thân. Thậm chí nếu hành xử không đúng, không hiệu quả lại còn làm vướng chân vướng tay người khác hay làm hại như kiểu đánh không được chuột mà lại làm vỡ bình quý. Chẳng hạn, dám tông xe vào kẻ cướp lại gây tai nạn liên hoàn cho dòng người, xe đang lưu thông…
Chúng ta có thể hiểu và cảm thông với những người buộc phải tránh né những vụ va chạm, đụng độ nguy hiểm, song không thể đồng tình hay tha thứ cho những người thấy kẻ xấu, kẻ ác hành sự mà không hề có hành động gì can ngăn. Không thể để người lành, người tốt phải bất lực chịu tai họa. Chí ít một lời tri hô cũng có thể để tạo nên nhiều tiếng hô cùng những động thái gây sức ép khả dĩ chặn tay cái xấu, cái ác.
Đáng tiếc và cũng đáng trách cho những người hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, trong đó có cả những người có tư cách, có phận sự hẳn hoi. Thay vì can ngăn nhóm bạn xúm vào đánh, hành hạ bạn mình lại có người quay clip tung lên mạng. Còn thầy cô biết sự việc lại giấu giếm lo giữ thể diện, lo mất thành tích của nhà trường. Mới thấy sự vô cảm, thói "an phận thủ thường" và bệnh thành tích đã níu kéo làm cho con người ta trở nên hèn yếu đến thế nào.
Cũng là vô cảm, phản cảm, phản văn hóa khi có những người chỉ biết lo toan những lợi ích nhỏ mọn của riêng mình mà làm hại người khác. Không thể tha thứ cho những người lái xe dám đi ngược đường. Không thể “chia sẻ” với những hình ảnh, bức ảnh, clip ăn chơi càn quấy, trác táng, phá phách để tỏ ra khác đời, hơn đời, như mở cỗ ăn bên đường cao tốc hay những “thánh chửi”, những nhố nhăng kiểu Khá “Bảnh”. Càng đáng phê phán và cần phải xử lý nghiêm những người có trách nhiệm mà đùn đẩy, lợi dụng để kiếm lợi từ sự yếu thế và khó khăn, không may mắn của người khác…
Đã nhiều ngày qua nhưng chuyện chàng trai trẻ Ngô Hà Sinh lao xuống biển cứu hai nữ sinh viên rồi tử vong vì nghĩa cử dũng cảm của mình vẫn được dư luận cả nước ngợi ca và thương tiếc. Dũng cảm quên mình cứu người, còn gì cao đẹp hơn thế trong phẩm chất của con người. Sau hành động của Ngô Hà Sinh là hành động của Trung úy Bộ đội Biên phòng và những người dân ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bơi ra biển kịp cứu được hai em học sinh bị đuối nước. Đức hy sinh, lòng dũng cảm cứ tồn tại, nhân lên như thế.
Cũng những ngày qua, nhiều câu chuyện tốt đẹp râm ran. Như đôi vợ chồng trẻ có tên rất hay là Nhân và Tâm đã dành tuần trăng mật của mình để đi dọn rác, như câu chuyện nữ sinh viên Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Nguyễn Khánh Vân Hạ nhặt được chiếc ví đựng cả trăm triệu đồng đã tìm người đánh rơi để trả lại mà xin phép không nhận tiền hậu tạ. Và việc tốt ấy cô không nói với ai. Nhà trường chỉ biết khi người đánh rơi ví gửi thư đến cảm ơn. Cô nói: “Em thấy đấy là việc bình thường thôi, nhất là đối với những sinh viên sư phạm”-lòng tự trọng, lòng tốt bình dị ấy làm chúng ta thấy ấm lòng.
Mới càng thêm yêu tin cuộc sống này khi chiều sâu của sự thấu cảm vẫn tiềm ẩn và ngày ngày lan tỏa.
SA MUỘN