Giữa bộn bề những lo toan của ngày cuối năm, nỗi nhớ men theo từng nhịp đi của nghĩ suy, của niềm tiếc nuối, của sự trở về dắt ta tìm lại những điều còn hằn in nơi ký ức, cứ ngỡ theo thời gian sẽ nhạt nhòa, để thấy lòng bình yên, để yêu hơn cuộc sống này.
Tết đang về theo từ giọt nắng xanh ngời trên nhánh mai gầy chờ đợi trước sân. Những lần trở mình, những tiếng ho khan của cha lúc trời chuyển mùa nghe xót xa. Sáng ra, thấy cha cặm cụi giặm lại cái nia để mẹ dùng sấy bánh Tết, e dè ngồi xuống bên cạnh, chỉ nhìn bàn tay cha gầy gò, xương xẩu, run run luồn từng chiếc nan mà nghe vị thời gian mặn mòi khóe mắt. Mẹ cũng dậy tự lúc nào, có thể lúc trời vừa tảng sáng, lụi hụi bên giếng thơi, kéo từng gàu nước mát lạnh, trong veo rửa lá dong, đãi đỗ. Phiên chợ Tết họp đầu làng đông hơn, nhiều hàng hóa hơn, mẹ đi chợ cũng về trễ hơn ngày thường.
 |
Minh họa: KHOA AN |
Cuối năm, căn bếp trông gọn gàng, sạch sẽ hơn nhưng cũng có nhiều đồ dùng được đem ra trưng dụng. Giàn bếp quanh năm bồ hóng bám đầy, nơi lưu cất hạt giống cho mùa sau nơi gác đòn xóc, đòn càng hay nong nia, lạt buộc… nay được quét sạch. Dưới bệ bếp là nơi để xoong nồi, nơi con mái mơ lót ổ, nơi con mèo già nằm khoanh mình mỗi khi mùa đông đến... cũng được dọn dẹp, thoáng đãng. Đặc biệt, cái ông kiềng ba chân cũ, gác trong góc bếp, cả năm chỉ đôi lần dùng cho việc giỗ chạp nay được mang ra bắc lên đó là chiếc thau sênh mứt, chiếc nồi nước lá tắm tất niên…
Cuối năm, đường làng đầy hoa dại nở, màu tím nhớ nhung dẫn dắt ta về với bờ đê, tìm con dế mèn nấp trong đám cỏ. Sương buông lơi khắp ngọn cây, bãi cỏ, phả vào mặt nghe lạnh nỗi niềm. Ngày đông tháng giá dần qua, tịnh độ trong ký ức chưa phai về một mùa xuân đầy hương sắc. Vạt cải ngồng hoa vàng sáng triền sông cũ. Con thuyền rách nằm gối bãi, lau lách mọc um tùm. Cội đa nơi bến nước thân quen thả rơi từng chiếc lá xuôi về xa lắc. Bãi bồi im lìm trong màn mưa bụi giăng giăng, đâu đó vang lên tiếng chim lạc bầy buồn não ruột. Ngày tận tháng cùng, có đôi điều muốn nói cũng đã nói cùng nhau, khắc khảm vào lòng dẫu thời gian như con nước qua cầu mải miết.
Cuối năm, nằm nghe tiếng lá xôn xao mà chạnh nghĩ về sự tuần hoàn của đất trời, vạn vật. Một năm qua đi để lại trong ta nhiều tin tưởng nhưng cũng lắm điều nuối tiếc. Những dự định đã thành, những nỗi lòng chưa được sẻ chia. Trong giây phút chuyển giao của đất trời khi mùa tiếp mùa, năm tiếp năm theo quy luật, con người ta thường bận lòng nghĩ suy và hân hoan đón nhận. Cánh mai vàng đã hé nụ, bung cánh dự cảm một vùng sáng vàng tươi trong ngày đầu năm mới. Cha ngắm nhìn, cười tươi, nếp nhăn trên mặt giãn ra thanh thoát, lạc quan. Mẹ cũng dự phần vào bằng một lời khen cội mai trổ bông đúng dịp, hứa hẹn một năm an lành, tấn tới…
Cuối năm, tạm xếp lại những điều chưa hay, chưa đẹp để vẽ tô bức tranh năm mới tràn đầy sức sống và niềm tin. Ngồi cùng ông bà, cha mẹ, cháu con lễ phép, kính trọng nói lên bao điều tốt đẹp. Sự đoàn viên, sum vầy trong bữa cúng tất niên thầm nhắc bao điều căn cốt duy trì từ đời xưa, phát huy qua năm tháng. Bởi thế, quanh năm xuôi ngược xứ người, Tết đến cũng mong tìm về với quê hương, uống ngụm nước giếng thơi nghe đằm vị nhớ, trông áng mây chiều vắt ngang đỉnh khỏi mà thầm lặng thương…
Cuối năm, ngồi nhớ bao điều…
Tản văn của SƠN TRẦN