Tôi không có ý định theo dõi bước chân mùa đông xoải dài trên đường phố. Tôi không có ý định từng đêm nằm nghe trời trở gió, lắng nghe tiếng gió lồng lộn trong vòm cây tìm những điều bí ẩn của đêm, hay ngồi suy tư bên cửa sổ nhìn ngọn đèn đường sáng mờ như bọc trong voan trắng, diệu huyền. Tôi không có ý định đợi chờ ngắm nhìn mọi người xuống phố mỗi chiều trong bộ complet màu xám tro hay chiếc áo len màu tím nhạt. Phố phường đông vui, ấm áp nhưng lòng tôi trống trải vô cùng. Chỉ có nỗi buồn đôi khi ghé thăm. Nỗi buồn như con đường mùa đông dằn dặt, đầy hơi sương. Nỗi buồn như những chiều không còn nắng mơ phai...

leftcenterrightdel
Minh họa: Phạm Hà. 
Em ơi, thoáng chốc đã là một năm. Một năm tôi sống trong hoài niệm. Tôi không hiểu được lòng trước sự vĩnh cửu của thời gian, trước sự lặp lại nghìn năm của thiên nhiên, của quy luật đất trời. Tôi chỉ biết mơ ước và mong chờ. Mong chờ điều đã mất, đã vĩnh viễn chia xa. Tôi vẫn thường ngồi rất lâu ở bờ sông, trên thảm cỏ xanh êm nơi một thời từng hò hẹn. Ngồi và không làm gì cả. Chỉ thẫn thờ nhìn mảng sương chiều dần buông xuống dòng sông mờ ảo, chơi vơi. Tôi muốn hái thật nhiều hoa, những bông hoa dại li ti nở tim tím dọc lối về. Nhưng tôi không thực hiện được. Tôi rất sợ chạm vào kỷ niệm. Kỷ niệm như dòng suối trong ngần chảy qua thời gian tung hê bọt trắng. Kỷ niệm như tiếng sáo diều vi vút ở trời cao trong chiều lộng gió. Và kỷ niệm như tiếng chim vụt cánh bay ngang, rồi chợt lặng im chìm vào màn đêm tịch mịch đến vô cùng... Đối diện với sự lạnh lùng của mùa đông, tôi như càng cô đơn trong cõi nhớ. Ngày xưa... Ôi, cái ngày xưa nào dễ quên đi. Em rất yêu màu tím. Màu tím thủy chung đợi chờ. Mỗi chiều tan học em đòi tôi hái cho được chùm hoa tím trên cành cây cao chót vót. Em rất yêu màu tím. Yêu những con hẻm sâu hun hút, ngoằn ngoèo. Yêu cả chiếc lá vàng vô tình rơi vào căn gác nhỏ. Tôi bỗng trở thành kẻ “ăn theo” bởi tính ương ngạnh nhưng rất  dễ thương của em. Tôi đâm ra lãng mạn. Những buổi chiều tôi cùng em ra bờ sông ngồi hóng gió, cùng em vốc cát xây nên ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Chùm hoa tím được em kết thành từng vòng làm nên “hàng rào” bao quanh ngôi nhà hạnh phúc. Hạnh phúc nồng nàn trong đôi mắt đen tròn và chiếc răng “nghịch” mỗi khi em cười .

Mùa đông. Lũy tre bên kia sông lá đỏ như ráng chiều tà. Cây gạo ở bến sông trút dần lá cũ đợi mùa xuân về khoác lên mình bộ áo xanh non. Tôi và em lặng yên ngồi đếm lá. Từng chiếc lá lìa cành, xoay tròn trong gió như tiếc nuối điều gì. Em chợt òa khóc khi nhìn lên trời cao. Đàn chim thiên di xoải cánh theo hình mũi tên về miền xa tít tắp. Rồi những đêm, tôi cùng em thong dong khắp phố trong chiếc áo choàng mùa đông cũ. Em gục đầu vào lưng tôi kể về một cơn mưa bất chợt đổ xuống lúc tan trường. Em cũng thích mưa. Những đêm mưa buồn ở thành phố này, em chạnh lòng khi nghe bài “Rain and tears” ve vuốt bởi tiếng đàn violon cùng giọng ca của Demi Ruso-ban nhạc Aphrodite’s Child. Có lần tôi tâm sự với em bằng lời bài hát ấy. Và em đã khóc. “Mưa và nước mắt trông cũng giống nhau thôi… khi trời giông em khóc… làm sao em có thể chối rằng chẳng có gì đâu, nước mắt đấy thôi. Em đừng giấu tôi, đã bao lần tôi nhìn thấy nước mắt tuôn trào từ đôi mắt em rồi”. Vâng, em khóc thật nhiều trong chiều mưa, khi biết rằng chỉ một mùa đông nữa thôi là em ra đi. Và có thể không bao giờ gặp lại…  Bất chợt vòng xe nặng trĩu suy tư đưa tôi và em qua những phố quen. Những con phố dài lặng thầm, hoang vắng. Chỉ có cơn gió đêm trượt dài trên mặt đường lật tung những chiếc lá vàng xào xạc, chỉ có nỗi buồn len lén chạm vào tim… Một buổi tối, tôi đến tìm em, cửa im ỉm khóa. Ngọn cỏ bên thềm lạnh phơ phất cơn buồn. Tiếng côn trùng trỗi dậy khúc bi ai. Thơ tôi viết tặng em bị gió hất tung, bay khắp sàn nhà. Những bài thơ không vần điệu một thời em bảo “thích”. Những bài thơ chỉ có đôi mắt em luôn hiển hiện, mơ màng.

Thoáng chốc đã là một năm. Một năm em sống xa tôi nửa vòng trái đất, có khi nào em nhớ tôi, nhớ về “ngày xưa” với tất cả những gì mà giờ đây, trong tôi còn nguyên vẹn. Tôi vẫn nhớ em, nhớ nhất những khi từng đợt gió mùa bắt đầu kéo về làm tiết trời se lạnh, khi cái ranh giới gần như mơ hồ giữa hai mùa thu-đông bị phá vỡ bởi những cơn mưa sụt sùi và bầu trời ảm đạm. Tôi luôn nhớ đến em, dù bước chân mùa đông có dịu dàng đi qua làm xao động trang nhật ký, dù mùa đông không cố tình khơi gợi sự sâu thẳm lòng tôi. Tôi nhớ đến em…

Bốn mùa vẫn theo nhau đi qua, tôi và em sẽ không còn như xưa nữa. Điều này tôi biết khi mỗi lần đón từng cơn gió lạnh, mỗi lần ngồi ở bờ sông nhặt nỗi buồn còn sót lại, vu vơ. Cây bằng lăng ven sông vẫn nở đầy hoa. Góc phố quen vẫn tù mù ngọn đèn dầu ngày ấy. Nhưng con đường thì dài ra, vắng vẻ mỗi khi tôi thả bước. Những bước chân vô định, trễ tràng như cố xâu chuỗi lại những kỷ niệm một thời đánh rơi.

Mỗi mùa đông về tôi lại nhớ em!

Tản văn của SƠN TRẦN