Hôm nay thứ bảy nên tôi tự cho phép mình được thoải mái ngắm biển lâu hơn, được thoải mái đùa vui, đắm chìm trong mênh mông tận cùng của biển, được thoải mái thả hồn mình theo tiếng sóng vỗ rì rào vào ghềnh đá san hô, vào bãi cát dài trắng mịn mênh mang. Những giọt mưa cuối cùng vừa dứt thì cũng là lúc tấm màn đêm được kéo lên. Từng tia nắng mai dịu dàng, mềm mại len qua làn mây trắng tỏa xuống biển lấp lánh ánh vàng và xuyên qua kẽ lá phong ba, bàng vuông,... tạo nên những vệt sáng rực rỡ sắc màu. Thật không có gì sung sướng, sảng khoái hơn là được thưởng thức, được nếm, được ôm trọn từng đợt gió trong lành từ ngoài biển thổi vào, ngày mới mơn man trên từng vùng da thịt.

Vậy là cũng đã được một năm tôi ra xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc sinh sống và giảng dạy. Còn nhớ lúc đi trên tàu ra đảo, sau thời gian lênh đênh trên biển, do gặp nhiều cơn áp thấp nhiệt đới nên thân thể chúng tôi rã rời vì say sóng. Khi mới bước chân lên đảo, quân và dân đón chúng tôi bằng tình cảm thân thuộc, nhiệt thành. Các em học sinh ùa ra hồn nhiên nắm tay chúng tôi như đã quen từ thuở nào, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm, vì thế bao mệt mỏi tan biến. Thời gian dạy học nơi đây cũng giống như các trường tiểu học trong đất liền, dạy ngày hai buổi từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng đặc biệt và khác hơn đất liền là ngoài này dạy lớp ghép. Một thầy đảm nhiệm nhiều lứa tuổi, nhiều trình độ khác nhau trong cùng một lớp, trong đó có lứa tuổi mẫu giáo. Quân và dân trên đảo đoàn kết, gắn bó, luôn luôn giúp đỡ nhau. Những con người ở đây hiền lành, chất phác. Họ không đua chen, tranh giành, so đo, tính toán. Tâm hồn họ như hương thơm của đóa hoa bàng vuông. Hoa bàng vuông nở vào đêm. Hoa bàng vuông vắt kiệt sức mình để tỏa hương dâng hiến cho đời dù biết sáng ngày mai mình sẽ trở về với cội nguồn. Khi ngồi uống trà bên gốc cây bàng vuông vào mỗi đêm mà có hoa nở thì thật là hạnh phúc. Hương thơm dìu dịu, nhẹ nhàng lan tỏa vào trong gió làm cho câu chuyện bên tách trà càng thêm thú vị, làm cho tâm hồn thêm khoan khoái bay bổng.

Tấm lòng của người dân ở đây thật thơm thảo. Nhà ai có món ăn gì đều chia cho hàng xóm và luôn chia sẻ với anh em giáo viên chúng tôi. Nhiều phụ huynh có khi mang qua cho anh em tôi con cá, mớ rau, có lúc là đĩa gỏi ốc, tô canh mướp hay cốc chè lạnh vào những buổi trưa nắng nóng. Những món ăn đơn sơ, chân chất là vậy nhưng chất chứa trong đó biết bao nhiêu tình cảm, biết bao nhiêu tình thương mến thương. Học sinh nơi đây rất hiền, chăm ngoan, lễ phép. Các em gặp ai cũng vòng tay chào hỏi dạ thưa. Các em vô tư vui chơi chạy nhảy trên khắp các con đường mà không phải dè chừng, không phải sợ xe cộ như trong đất liền.

Vào những dịp lễ, tết, ngày nhà giáo..., quân và dân trên đảo đến nhà trường chúc mừng, thăm hỏi, chia sẻ, động viên anh em chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn nơi biển đảo xa xôi còn nhiều bộn bề thiếu thốn. Và họ luôn nhắc chúng tôi nếu cần những gì cứ nói và sẽ luôn cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Giữa mênh mông trùng khơi sóng nước, biển đảo xa xôi nhưng lại thấy rất gần gũi, ấm áp. Nhờ những tình cảm của quân và dân trên đảo luôn quan tâm chia sẻ mà anh em giáo viên chúng tôi đã vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà, thêm yên tâm công tác...

 

Tản văn của NGUYỄN HỮU PHÚ