Hai thế hệ chăm một đứa trẻ tất nhiên không phải lúc nào cũng có sự trùng khít. Mới đây, ông gọi tôi ra quán cà phê, tôi đoán chắc có chuyện bởi ông không mấy khi thích ngồi quán xá. Hóa ra chuyện không nghiêm trọng như tôi tưởng, chẳng qua bố tôi than phiền chuyện tôi ít có thời giờ chơi với con, cứ để thằng bé chơi với máy tính bảng thì làm sao phát triển toàn diện. Tất nhiên tôi tìm cách nói chống chế để một người già cảm thấy yên lòng, nào là đưa Ipad để xem video hoạt hình không ảnh hưởng đến trí não mà để bé ngoan hơn; rồi phải hứa sẽ trò chuyện với bé nhiều hơn… Nhưng bố tôi không chịu nghe giải thích, tôi cáu lên và buột miệng: “Ngày xưa bố có ở nhà đâu, mẹ thì bận kiếm tiền, con ở nhà một mình vẫn tốt mà!”. Tôi thấy ông thoáng buồn và cuộc nói chuyện dừng lại.

Minh họa: PHÙNG MINH.

Đêm khuya, tôi không sao ngủ được bởi bao suy nghĩ bủa vây. Lẽ ra tôi không nên nói vậy với bố… Nào ai muốn xa gia đình, cuộc sống và nghiệp quân nhân của ông là vậy. Mà nghĩ rộng ra, thế hệ bố tôi thật vất vả. Sinh ra trong kháng chiến chống Pháp, nào phải tản cư, vừa lo chạy giặc vừa lo cái ăn. Lớn lên trong một thời gian hòa bình ngắn ngủi thì bom đạn đế quốc Mỹ giội xuống, đầu đội mũ rơm đi học. Rồi mới học năm thứ nhất đại học đã nhập ngũ đi B, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Chiến tranh qua đi, ông lại được tổ chức phân công chỉ huy đơn vị tận biên giới Lào, may mà có mẹ tôi đảm đang nên chị em tôi mới nên người…

Hồi còn bé, tôi không hiểu vì sao bố tôi lại tin vào chuyện tướng số. Đến khi tôi học đại học cũng là lúc bố tôi về hưu, hai bố con mới có thời gian tâm sự. Hóa ra niềm tin “tâm linh” của bố tôi liên quan đến chiến trường Quảng Trị khi mà bom đạn tránh người chứ người sao tránh được bom đạn. Có những chuyện nghe cứ như phim khi bố tôi và đồng đội đang ở trong hầm, một quả bom rất lớn rơi xuống, không phát nổ nhưng bạn chiến đấu của bố bị bom rơi trúng người và hy sinh. Người bạn đó từng hứa hết chiến tranh, rủ bố tôi về quê để mai mối với cô em gái. Đánh nhau ở chiến trường không sao, những giờ phút giành dân lấn đất tạm yên, đang giờ nghỉ trưa thì ông bị một mảnh đạn địch bắn vu vơ găm vào người. Dường như bố tôi tin ông bà tổ tiên đã phù hộ, che chở để ông trở về quê bình an. Chiến tranh không phải trò đùa và bố tôi tinh tế hơn tôi tưởng. Ông không bao giờ kể chuyện chiến tranh khi tôi còn học phổ thông, dường như ông nghĩ một “cậu ấm” như tôi sẽ không có sự đồng cảm để biết thế nào là chiến tranh. Ông đợi khi tôi là sinh viên, đã “người lớn” mới bắt đầu kể chuyện “ngày xưa”.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, tôi nhận ra vì sao hồi bé, ông nghiêm khắc với mình trong chuyện nề nếp sinh hoạt. Quân đội rèn giũa ông phải sống theo kỷ luật, có giờ giấc. Bản thân ông là chỉ huy, không gương mẫu, lính nào nghe? Hiếm hoi những lần về nhà, tôi và bố luôn xung đột khi ông muốn tôi chu đáo hơn với cuộc sống của mình. Đương nhiên là tôi phản ứng lại và nhiều lần khiến ông rất buồn. Có những chuyện không thể hiểu được ngay, có nhận thức đúng đắn từ đầu. Khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu vì sao người ta lại nói: “Quân đội là trường học lớn”. Tôi không theo nghiệp quân nhân, không đội mũ đeo sao nhưng tôi học được nhiều đức tính của người có hơn ba mươi năm quân ngũ là bố tôi: Cẩn thận, tỉ mỉ, giản dị, tiết kiệm, sống nghĩa tình…

Và ngẫm lại, ông đúng! Có lẽ dù đã cố gắng tôi vẫn chưa dành nhiều thời gian cho gia đình mình. Bé con năm tới sẽ vào lớp một, sẽ bắt đầu hành trình riêng của bản thân. Con sẽ được học nhiều điều hay và cũng có nhiều va vấp. Cầu mong ông nội sống khỏe, để con lớn hơn sẽ được ông kể những câu chuyện “ngày xưa” về chiến trường, về quân đội. Những điều con chưa biết đó, bố tin sẽ giúp con trưởng thành.

Tản văn của MAI LƯƠNG