Chuyến xe sớm cũng bắt đầu trả khách, cho kịp giờ vào viện xếp lốt đợi đến lượt thăm khám cho bệnh nhân. Từng chiếc xe đến rồi mau đi, cho kịp giờ bệnh nhân vào viện. Cái khoảnh khắc chóng vánh ấy tựa như cơn gió thoáng qua, chỉ kịp để lại bóng người liêu xiêu với cơn thèm ngủ vừa chớm tắt.

Hàng bún phở, bánh cuốn, xôi xéo... được xếp tạm bằng dăm ba chiếc ghế nhựa nhỏ chừng hai lòng bàn tay đã dọn sẵn dưới mái hiên những ngôi nhà cao tầng phía ngay trước cổng viện. Mâm thức ăn được xếp chồng ngay ngắn, sát bên là nồi nước dùng đang phả khói nghi ngút. Làn khói mỏng tanh, yếu ớt bảng lảng bay lên, xuyên qua chút ánh sáng của bóng đèn đường vàng vọt.

Cổng viện he hé một khoảng trống đủ nhỏ, vừa khít một người lọt qua. Trên tay những phận người bước qua cánh cổng ấy, là những chiếc cặp lồng đủ đầy màu sắc. Có cái còn mới nguyên, bóng loáng màu nhựa khi bắt phải ánh đèn đường vô tình rọi qua. Có cái đã gỉ sắt hoặc chuyển qua ô ố vàng, bám bẩn vào từng vết xoáy ở miệng. Đó có thể là chiếc cặp lồng đã theo những người bệnh đi khắp các bệnh viện trong thành phố này. Chủ nhân của những chiếc cặp lồng ấy cũng cũ kĩ, lam lũ biết bao. Nhìn thoáng qua dáng vẻ bề ngoài cũng có thể cảm nhận được điều ấy.

Minh họa: Lê Hải

Buổi sáng mùa đông ở thành phố, liu riu những trận gió còn khản đặc hơi sương. Sương bám trên những nhành cây, chiếc lá, rồi cô đọng thành từng giọt nước rơi ướt mặt đường. Sương bám vào trong những ánh đèn, tạo thành những mảng hơi nước mờ ảo.

Vài chiếc xe ôm đã bắt đầu xuất hiện. Mỗi lúc một nhiều hơn. Xếp lốt xung quanh nơi cổng viện. Mà chủ yếu là xe ôm truyền thống. Nhìn vào gương mặt của những tài xế xe ôm, hầu hết đều mang dáng vẻ khắc khổ, già nua chân chất.

Tôi thường có thói quen nhìn biển số trước khi đi xe ôm. Chẳng thế mà sau mỗi chuyến đi, tôi lại có dịp lắng nghe và đúc kết được nhiều hơn các câu chuyện và số phận. Đặc biệt nhất với tôi là nữ tài xế xe ôm ngay cổng Bệnh viện Bạch Mai. Mới đầu khi chọn đi xe của cô, khách hàng đều có cảm nhận chung giống tôi là cảm giác e dè. Bởi phụ nữ thường bị gán mác là tay lái yếu, chưa kể cái công việc đòi hỏi sự nhạy bén, luôn miệng chào mời khách, dầm mưa giãi nắng này hợp với cánh mày râu hơn. Nhưng rồi tôi vẫn chọn nữ tài xế ấy cho hành trình đi lại của mình trong khoảng thời gian chăm người thân ở bệnh viện. Một phần vì đồng cảm với thân phận của người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Và một phần chính là câu chuyện mà cô chia sẻ trong suốt hành trình chở tôi đi.

Cuộc đời tôi đã biết bao lần lướt qua và chứng kiến rất nhiều những ánh mắt trong khoảnh khắc đợi chờ. Những bậc phụ huynh mỏi mệt chờ đợi con ngoài phòng thi, người lao động ủ rũ ngồi đợi ở nhà chờ xe bus... Nhưng có lẽ, khoảnh khắc đợi chờ nơi bệnh viện khiến tôi ám ảnh hơn hết. Bởi ở đó là những ánh mắt chờ đợi nhưng xen lẫn hy vọng, chờ đợi xen lẫn cả tuyệt vọng và mừng vui. Bởi ở đó có những giây phút sinh tử đời người chẳng ai ngờ tới. Ấy là khoảnh khắc ông bố trẻ đợi vợ ngoài phòng sinh để đón chào sinh linh bé bỏng ra đời. Đó là ánh mắt chờ đợi trong vui mừng. Nhưng cũng có cả ánh mắt vô hồn, đau khổ khi phải chứng kiến người thân mình vĩnh viễn ra đi nhưng chẳng thể làm gì. Chỉ biết lấy nước mắt để che giấu đi sự đau đớn.

Rồi những tia nắng, dù không mang tới sự ấm áp của mùa hạ ngay tức khắc cũng hé lên, lấp ló qua những tán cây xà cừ già cỗi, những tòa nhà đang đua nhau mọc lên ở thành phố này. Vòng tuần hoàn của một ngày nữa cũng đã bắt đầu bằng tiếng còi xe inh ỏi, cùng những bước chân vội vàng tỏa ra từ các phòng bệnh. Có những gương mặt khấp khởi mừng vì người thân của mình được ra viện, nhưng cũng có những người vẫn cứ sầu lo trong hy vọng. Nhưng đời mà, không có chờ đợi sao có những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn đan xen.

Tản văn của SONG NINH