Thỉnh thoảng tôi về thăm nhà, gặp mùa lá sấu rụng vàng phủ đầy trên mộ bà. Chim chóc ríu rít trong những lùm cây. Bước chân tôi dù khẽ khàng đến đâu vẫn đánh động những cánh chim bé nhỏ, vụt thoát bay lên bầu trời xanh trong, rơi vào lòng người vài tiếng hót. Cây trong vườn bà không cần đến bàn tay người chăm sóc, cứ đợi mùa trổ hoa, đợi mùa quả chín. Vài người đi làm đồng, chăn trâu cắt cỏ hay ghé qua hái quả. Khi mùa vải, lúc mùa nhãn, nếu về muộn chỉ còn lại những quả còn trơ hạt, chim, chuột để lại vài dấu vết trên cây. Mùa xuân là lúc vú sữa ra trái, xoài có quả non và nhót trong vườn đã bắt đầu chín đỏ. Chao ôi, từng chùm nhót đỏ tươi nấp sau tán lá xanh là món quà của cây dành cho người xa xôi vừa mới trở về. Chỉ cần mài đi lớp vảy nhót, nặn cho mềm, thả vào miệng là vị chua chua, ngọt ngọt của tuổi thơ lại ùa về. Bà trồng nhót từ năm nào tôi cũng không nhớ rõ. Cây này chết đi, bà lại trồng cây khác bù vào. Cành nhót vươn lên bám vào những cây khác xung quanh, mùa nối mùa dâng cho người từng chùm quả chín…

Minh họa: TÔ NGỌC

Bà mất đã mười năm, nhà cửa đã phải sửa sang lại qua nhiều mùa mưa bão. Con cháu cũng rời đi, những người thân thiết rồi cũng thưa thớt đến. Chỉ riêng cây cối trong vườn là vẫn xanh trù phú, vỗ về bà giấc ngủ ngàn thu. Đã nhiều người tìm đến vườn hỏi mua cây làm gỗ, làm củi hoặc chở về dưới phố trồng lấy bóng râm nhưng bố tôi không bán. Bởi từng gốc cây đều có bàn tay bà vun trồng, chăm sóc. Ngay cả khi đã gần đất xa trời, bà vẫn thích trồng cây “để con cháu sau này có mùa quả chín”. Mỗi lần trở về đây, lòng tôi bình yên đến mức nghe một tiếng lá rơi cũng thấy mình rung động. Tôi hái những trái nhót chín đỏ đầu mùa đặt lên ban thờ, khói nhang lan tỏa. Chẳng biết bà có tìm về? Ngày xưa, cứ đến mùa nhót là bà hay bắc chảo rang muối ớt, có khi thêm ít riềng cho thơm. Để con cháu hay hàng xóm ghé chơi còn có cái mà chấm nhót xanh. Bà không còn, cứ mùa quả tôi về là hái lộc trong vườn mang chia cho hàng xóm. Vài quả nhót làm quà kéo lại gần hơn những xa cách thời gian. Để tôi thấy quê hương vẫn ở đây với con người hồn hậu đón tôi về từ bụi bặm thị thành, lòng như áo mới. Ngồi kể với nhau về cánh đồng trước nhà sắp được san đất trồng cây lâu năm. Về những chàng thanh niên rời làng đi xuất khẩu lao động với mong muốn tìm thấy miền đất hứa. Về những người già lần lượt chào làng về nằm dưới gốc cây rì rào gió. Hỏi nhau sao cây hoa gạo đầu làng năm nay không nở bông nào. Than với nhau về nỗi khổ của những người chăn nuôi khi bệnh này chưa qua thì dịch khác ập đến. Những người chăn nuôi lợn cứ lao đao khốn đốn không biết đến bao giờ?

Tôi chào quê xuống phố mang theo những câu chuyện người làng vừa kể, không quên xách thêm túi nhót chín làm quà. Bạn bè tôi thích mê, nhìn đứa nào cũng thấy vảy nhót còn dính nơi vạt áo. Mùa nhót đi qua sẽ đến mùa mít chín. Tôi sẽ lại về vườn hái trái bà trồng, thủ thỉ với những tán cây về người đã từng vun xới…

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG