Trong đó có cả những tấm lòng thơm thảo của người quê thả vào nhịp phố, cho nhẹ gánh mưu sinh. Tiết trời cuối xuân ở mảnh đất phương Nam như cuộc sống của người dân nơi đây-giản đơn, chẳng chút câu nệ, cầu kỳ.
Một sáng cuối tuần thảnh thơi, không cập rập chuẩn bị áo quần cho 8 tiếng nhốt mình trong cái mác “công sở”, tôi chọn chuyến xe bus từ ngoại ô ngược ra trung tâm thành phố, đi ngắm mùa hoa muồng hoàng hậu…
Chẳng biết loài hoa nở những chùm hoa vàng rực kia có tên gọi như vậy tự khi nào. Ngay cả cô bán nước ngay cổng trường Lý Tự Trọng mấy chục năm nay cũng không hay biết. Cô chỉ biết ngoài cái tên nghe toát ra vị thanh tao, quý phái “hoàng hậu” kia còn có những tên gọi khác, như: Bò cạp vàng, osaka, lồng đèn, mai dây, lan miên hay mai nở muộn… nhưng cái tên “hoàng hậu” nghe có vẻ kiêu sa đúng như dáng vẻ được thiên nhiên ưu ái ban tặng. Bởi tháng hai ở thành phố này, đâu đâu cũng thấy muồng hoàng hậu nở, kiêu kỳ trên từng góc phố. Ai đó ví muồng hoàng hậu là tri kỷ của mảnh đất Sài Gòn cũng đúng, vì ngoài loài hoa ấy ra, tìm đâu được một loài hoa nở nhiều đến như vậy.
Rồi tự lúc nào, tôi như bị cuốn vào câu chuyện kể của cô bán nước khi nhắc về loài hoa ấy. Dù chẳng có bất cứ một mốc thời gian chính xác nào. Bởi ngay bản thân cô còn đang luẩn quẩn trong vòng vây bởi một lời hứa với mùa hoa vàng rực này. Lời hứa trở về của một người đã từng thất lạc giữa mùa hoa muồng hoàng hậu. Cô kể về loài hoa muồng hoàng hậu bằng những nắn nót, chậm rãi trong từng câu chữ. Về xuất xứ của loài hoa vàng rực, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “hình như”. Rằng loài hoa muồng hoàng hậu xuất hiện ở thành phố này từ rất lâu. Ban đầu chỉ khoanh vùng trong công viên hoặc những vùng ngoại ô trù phú. Sau này mới được trồng khắp nơi, mê hoặc người thành phố bởi vẻ ngoài quyến rũ, dáng rủ thành từng chùm thả xuống bung biêng như những chiếc lồng đèn phủ đầy sắc nắng treo từ nụ đến hoa.
Câu chuyện ấy, dù khá mông lung, nhưng qua lời kể của cô, cộng với ánh mắt chất chứa những tâm sự khó giãi bày, tôi như thấy mình trong câu chuyện đậm chất ngôn tình giữa nhịp sống xô bồ náo nhiệt. Rằng suốt bao năm nay tôi cũng đang mải miết đi tìm, hình bóng của một người đã từng hứa sẽ nắm tay tôi đi khắp tất cả ngóc ngách của thành phố, để đếm xem có bao nhiêu cá thể muồng hoàng yến, góp phần làm mảnh đất vốn bị áp đặt bởi những cụm từ xô bồ, náo nhiệt, chật chội, bon chen… trở nên kiêu sa, quyến rũ như ánh mặt trời sau cơn mưa giông thành thị, giờ đã lạc chân ở đất nước nào đó xa xôi, chắc gì có mùa hoa muồng hoàng yến!
Xe dừng lại ở góc ngã tư đường Trương Định-Võ Văn Tần, “thủ phủ” của loài hoa muồng hoàng yến đang độ sung mãn. Bốn xung quanh, đặt ánh mắt ở đâu cũng thấy sắc hoa nhuộm thêm sắc nắng vàng rực. Những bước chân cô độc tưởng đã có lúc khuỵu ngã, trong những lúc yếu lòng, tuyệt vọng vẫn không ngừng bước trên những khoảng trời hy vọng về một ngày tương phùng không xa.
Tháng hai, một mùa hoa muồng hoàng hậu nữa lại về. TP mang tên Bác lại đắm chìm trong những sắc vàng rạo rực. Đi trên những con phố khúc khuỷu được ngăn cách bởi rất nhiều ngã tư, lòng tôi bỗng nao nao khi nghĩ về những mùa hoa muồng hoàng yến cùng người trên chiếc xe đạp cũ, rong ruổi khắp các ngóc ngách lớn nhỏ của thành phố, đi đếm những gốc cây muồng hoàng hậu bung nở, nhuộm vàng những giấc thanh xuân…
Tản văn của SONG NINH