Buổi chiều, bầu trời bỗng dưng đổi sắc. Màu xanh trong thanh bình mất đi nhường chỗ cho mây đen từng đám kéo đến dày đặc trên nền trời. Lũ trẻ chúng tôi thường í ới gọi nhau cởi trần nhảy ra sân tắm táp trong mỗi trận mưa rào. Bà tôi bảo: “Đám mưa đầu mùa đừng nên tắm, kẻo bệnh lại than”. Lén lút thế nào mà bọn tôi cũng tắm được cho thỏa cái thú trẻ thơ. Dưới làn nước mưa mát lạnh, chúng tôi chơi trò rượt đuổi, trò đánh trận, mệt mỏi lại nằm dài ra vũng lầy hay cọ lưng cho nhau. Tôi cảm nhận từng giọt nước mạnh bạo chạm vào thịt da của tôi, vừa êm ái lửng lơ, vừa nhồn nhột, rát buốt. Thuở ấy an vui, nụ cười trong vắt lưng trời. Thuở ấy lén bà tắm mưa để rồi tối đến phải co ro trong tấm chăn bạc màu vì cơn cảm sốt. Má tôi đầu đội nón lá bơi xuồng sang sông mua thuốc cho tôi, nấu nồi nước xông để tôi giải cảm. Có lẽ vì thế mà nhân loại tin rằng: Chỉ có tình thương gia đình là tình thương vô hạn, là mạch nguồn tình cảm thiêng liêng không thể nào vơi trong tâm trí con người.
 |
Minh họa: Phạm Hà. |
Mưa mùa hè, cây lá reo hò đón nước. Những chiếc lá mồng tơi xanh mơn mởn thi nhau trồi vượt lên để hứng lấy giọt tinh túy đất trời. Chiều nay, bà tôi cắp cái rổ ra hè lom khom hái từng đọt mồng tơi non muốt mang vào nấu canh với cá rô đồng. Má ngồi bên bếp lửa, tóc má cuộn gọn sau gáy, má thổi lửa, nấu cơm. Trời mưa, bọn mối trú ngụ trong thân cây mục ruỗng phía vườn bay ra chi chít ngoài khoảng không trước sân nhà. Bữa cơm ngày mưa ấm cúng, cả gia đình quây quần bên nồi canh ngọt mát ruột gan cộng với mấy con cá rô kho đậm cũng no lòng người quê nghèo chân chất. Ông tôi thoáng nhìn ra đám ruộng, vỗ đùi: “Chà, tối nay ếch nhái đi nhiều lắm đây! Trúng mánh rồi bà nó ạ!”. Bà gật đầu, tay chồm qua gắp miếng cá rô to để vào chén tôi, nói khẽ: “Ăn cho chóng lớn”.
Tôi cứ nhớ hoài những đêm cùng ông ra ruộng bắt ếch. Đêm quê tịch mịch, mùi đất nhả ra nồng thở vị phù sa, vị đất bùn thấm vào hồn tôi những tháng năm không thay đổi. Trên bờ ruộng ươn ướt, nước mưa còn đọng vũng sau một ngày dầm dề. Tôi đi trước rọi đèn tay cầm cái giỏ đệm bà đan những lúc rảnh rỗi, ông đi sau thi thoảng trờ tay chụp lấy con ếch to đùng bỏ vào trong giỏ. Tôi hứng chí cười vang, ông bảo: “Con nào con nấy mập hết biết. Về nấu cháo ăn cho đã một bữa, nghe bây!”. Giữa đồng ruộng bao la, hai chiếc bóng, một ngọn đèn đo đỏ trên bờ ruộng. Tiếng ếch kêu rộ lên từng đợt nghe như bản giao hưởng đồng nội mà những người con gắn bó một phần đời với mảnh đất thân yêu chắc hẳn sẽ không bao giờ quên dẫu thời gian đổi thay…
Nhớ lắm cơn mưa mùa hè năm ấy. Bây giờ xa quê, mỗi đợt mưa sa, tôi lại ngùi ngùi nhớ về miền quê cổ tích. Nhớ tiếng nói của ông, nhớ cử chỉ ân cần cùng thói quen dậy sớm nấu nước pha trà của bà. Nhớ cả má và hương vị ngọt ngào của nồi canh dân dã nuôi lớn hồn tôi từ thuở lọt lòng cho đến khi phũ phàng gác lại kỷ niệm xưa dấn thân vào dòng đời gió bụi. Cơn mưa của tôi. Kỷ niệm năm nào tưới mát hồn tôi. Còn đâu mùa mưa năm cũ?
Tản văn của HOÀNG KHÁNH DUY