Tôi không hiểu tại sao những ngôi nhà cũ ở Hà Nội lại có những bức tường sơn màu vàng sậm, những ô cửa màu xanh sậm hình mang cá. Những mái ngói thâm nâu và những hoa văn đơn giản trên tường. Hầu hết tầng trệt của những ngôi nhà ấy được lắp cửa kính sáng choang, biến thành những cửa hiệu thời trang, kim hoàn, cà phê sang trọng, hay hiệu cơm phở bình dân. Chỉ tầng trên là vẫn giữ lối kiến trúc cũ, như nó được xây dựng từ mấy chục, thậm chí cả trăm năm về trước.
Ngôi nhà cũ của tôi, vốn là một biệt thự trong một chuỗi biệt thự được người Pháp xây dựng. Vẫn những bức tường sơn màu vàng sậm, những ô cửa sổ cánh gỗ sơn xanh, xếp hình mang cá. Cách đây cả trăm năm, khi người Pháp xây dựng chúng, có thể con phố này nằm ở một vùng ngoại ô, làng quê thanh bình, với những lối đi nho nhỏ. Bây giờ phố ấy vẫn nhỏ, và con đường rợp bóng cây xanh xao xác lá vàng ấy chỉ đủ cho hai chiếc ô tô nhỏ tránh nhau. Nhưng những ngôi nhà cũ trên tầng hai vẫn giữ được sự thanh bình, tĩnh lặng của chúng. Có thể, bên trong nó là một cuộc sống sang trọng, như gia đình tôi từng sống.
Đối diện nhà cũ là một quán cà phê có chữ K+ sơn xanh to đùng. Cà phê K+, chỉ vậy thôi. Nhà cũ hiện là một quán bún chả luôn phì khói, thứ khói ám mỡ và mùi thịt bị đốt cháy. Không thể ngăn khói ám mùi thịt cháy ấy được, vì người ta không thể bán bún chả mà không quạt chả. Quán này đã mở từ hai mươi năm rồi. Hai mươi năm. Trời ạ, bằng tuổi trẻ của cả một đời người. Tôi cũng từng vào quán đó ăn trưa. Hai mươi năm mà bún chả chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ thấy những khuôn mặt vô cảm đang xì xụp ăn bún quanh mình. Họ vô cảm thật à? Không. Họ chỉ vô cảm với tôi thôi, vì tôi là người lạ với họ. Tôi là người lạ với họ, nhưng tôi biết từng viên gạch lát nền của quán. Tôi từng là chủ nhân của nó. Ngôi nhà cũ của chúng tôi đã trở thành một quán bún chả. Không chỉ thế, nó còn được ngăn nhỏ để cho những người khác thuê trọ.
Tôi đã từng giận cha, một sự giận dỗi âm thầm, rằng tại sao cha lại bán ngôi nhà cũ cho một người bán bún chả, để nó trở thành một quán bún chả cơ chứ. Bún chả chẳng có tội tình gì, nhưng tôi cứ âm thầm một niềm chua xót.
Ngôi nhà đã cũ lắm rồi, đến mức tôi có cảm giác từng con tiện cầu thang, những bậc thềm, những ô cửa, từng viên gạch đều đang sẵn sàng rơi đổ. Cái ban công xinh đẹp mà tôi thường ngồi ngắm phố bên con mèo của mình, giờ kín đặc những móc phơi quần áo. Tất cả ngôi nhà đều như xưa, chỉ trong lòng nó là thay đổi. Tôi không rõ tại sao cha sở hữu ngôi nhà, và sinh ra tôi ở đó, nhưng cha đã bán nó cho người lạ, và người lạ đã biến nó trở nên như ý họ.
Bây giờ, những người Hà Nội xưa đã trở thành thiểu số trên chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của họ. Những người ngoại tỉnh nhập cư đã làm chủ thành phố. Họ làm chủ những ngôi nhà, trong đó có cả ngôi biệt thự cổ đang tàn tạ của tôi. Có thể một ngày kia họ sẽ đập chúng đi, và xây lên một tòa cao ốc.
… Hôm ấy, khi tìm thấy cha, cha tôi đang ngồi đó, trên vỉa hè, bên một quán trà đá đang rôm rả khách khứa. Ông gần như đã lả đi, lưng tựa vào bức tường loang lổ long tróc của ngôi nhà. Đó là một đoạn tường bao ngăn ngôi nhà cũ của tôi với lòng phố.
Tôi cõng cha trên lưng, chầm chậm bước trên hè phố nhấp nhô và chật chội. Những cây xà cừ to đang thảnh thơi thả những chiếc lá vàng trên vai khách, trên mái phố thâm trầm. Một mùi hoàng lan ngan ngát tỏa bay. Những cây hoàng lan, những cây xà cừ còn nhiều hơn tuổi của tôi, vì một sự may mắn của số phận, vẫn an nhiên xào xạc trong gió…
Tản văn của SONG NGƯ