Hôm ấy mẹ về muộn. Mẹ chỉ kịp bảo tôi rằng mẹ sẽ về ngay. Cái cách mẹ lao ra khỏi nhà, cánh áo bay bay sau mỗi bước đi, mái tóc rối bù, những bước đi vội vã và cả sự lo lắng của mẹ khiến tôi bối rối. Tôi càng lúc càng lo lắng khi mà rất lâu sau mẹ vẫn chưa quay về. Tata thì đang khóc ré lên từng cơn. Hai chân con bé huơ lên trong chiếc nôi nhựa màu xanh; miệng há to; cái lưỡi đỏ đá qua đá lại liên tục và không có dấu hiệu nào cho thấy con bé sẽ thôi khóc.

Tôi bước tới bên chiếc nôi, trong lòng hết sức lo lắng, e rằng sẽ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Dù gì thì tôi cũng không phải mẹ và chẳng có cách nào cho em bú được. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chỉ cần bế em lên là được. Có thể chỉ cần bế lên thôi là con bé sẽ bớt khóc và lại cười khanh khách như mọi lần mỗi khi tôi cất tiếng hát “chee che, chi che, mgbee ahu g’abu…” (à ơi, hãy nhớ… các vị thần che chở em ơi…).

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi cũng với tay ra, hai chân bấm chặt xuống đất sao cho thật vững; tay tôi cong lại vì sợ làm em đau. Khi bế Tata lên, cằm con bé chạm vào cằm tôi, nóng giãy. Đầu Tata như cục than và con bé càng ngày càng khóc to hơn.

Trong lúc cuống quýt, tôi chợt nhớ những gì mẹ làm mỗi khi tôi lên cơn sốt. Thế là tôi lại đặt em xuống, chạy vội vào nhà tắm, vớ lấy chiếc khăn, nhúng nước, vắt sơ qua, vội vã chạy về chỗ Tata, đặt ngay ngắn lên trán con bé. Vừa lẩm nhẩm hát “à ơi, hãy nhớ…”, tôi vừa mong Tata nín khóc và sẽ hở hai cái lợi đỏ hồng lên mà cười với tôi. Tôi muốn trở thành anh hùng, người anh lớn bao bọc cho em. Nhưng Tata vẫn khóc, càng ngày càng to. Giờ thì cả người con bé cũng trở nên nóng giãy.

Tâm trí rối bời, chân tôi như nhũn ra. Tôi lảo đảo lùi lại. Cơn hoảng sợ khiến mắt mũi tôi tối sầm. Tata đang nhắm nghiền mắt, hai chân đạp lên không trung càng lúc càng mạnh. Tiếng khóc của Tata khiến tôi mất phương hướng. Tôi ngước nhìn đồng hồ. Mẹ đi từ lúc chiếc kim dài chỉ vào số 3; giờ nó đã chỉ sang số 7.

Câu trả lời của tôi khi được cô giữ trẻ hỏi lúc trước lại văng vẳng: “Con muốn làm mẹ. Vì sao ấy à? Con muốn chăm sóc Tata và…”.

Câu nói khiến đôi chân tôi đứng vững trở lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng; tôi chạy vội về phòng của mẹ, vớ lấy mấy viên thuốc rồi lại lao ngay về chỗ Tata, miệng lẩm nhẩm lời hát “à ơi, hãy nhớ…”. Chỉ vài phút sau khi uống thuốc, Tata đã không còn khóc nữa. Tôi đã trở thành người hùng, thành người anh vĩ đại và trở thành một người mẹ như mình vẫn hằng mơ ước. Căn phòng tĩnh lặng như nốt nhạc trầm trong bài ca chiến thắng.

Nhưng chỉ được một lúc! Sự tĩnh lặng tan biến. Tata lại bắt đầu ré lên, lần này to hơn lần trước. Tiếng khóc như có gì đó vỡ vụn, nghẹn lại ở bên trong.

 

                                                           *           *           *

“Blessed này! Sau này cậu muốn làm nghề gì?”.

“Tôi muốn trở thành một bác sĩ”.

“Vì sao?”.

Tôi im lặng!

Trong phút chốc, vị giám khảo to béo trước mặt tôi như biến mất. Tôi thấy mình quay lại cái ngày ấy cách đây 12 năm, khi mình và mẹ ngồi trước ông bác sĩ tóc bạc trong trạm y tế. Em tôi đã không còn khóc nữa, nhưng có thể thấy mồ hôi vã ra trên trán ông bác sĩ. Ông gỡ cặp kính trắng ra, đưa tay lên vò vò mái tóc bạc. Rõ ràng là ông đã rất bối rối và căng thẳng.

Cuối cùng, ông bác sĩ hỏi, giọng không giấu nổi sự tức giận: “Bà có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”.

Mẹ ngập ngừng, nước mắt lưng tròng, giọng vỡ ra thành từng mảnh: “Tôi… tôi đi gặp… thầy pháp. Khi quay về… thì… thì đã thấy cháu khóc và đang lên cơn sốt… sốt cao hơn nhiều so với lúc tôi đi... Vì thế, sau khi thầy pháp… cầu nguyện xong, tôi đưa cháu đến đây. Có… có chuyện gì không ổn sao… thưa bác sĩ?”.

Ông bác sĩ lầm bầm điều gì đó mà tôi không chắc rằng mẹ nghe được, hoặc có nghe được thì cũng không muốn nói ra hay nhắc lại, một câu nào đó đại loại như: “Hết sức ngu xuẩn! Cúng với chả bái…”.

Im lặng giây lâu, ông bác sĩ bảo: “Đây là một trường hợp lạm dụng thuốc. Có ai đó đã cho con bé uống Ibuprofen. Ibuprofen khiến phổi trẻ sơ sinh bị tổn thương. Bà chỉ cần đến muộn 30 phút nữa thì con bé sẽ không còn cứu được…”.

Mẹ giơ hai tay lên trời, kêu lên: “Ôi, lạy Chúa lòng lành!”.

Đôi mắt ông bác sĩ vẫn lộ rõ sự căng thẳng và tức giận; hai tay ông đan chặt vào nhau, nhắc lại từng lời: “Nhưng thưa bà… Tôi rất xin lỗi… phổi con bé đã bị tổn thương rất nặng…”.

                                                               *           *           *

 “Blessed! Trả lời đi chứ, Blessed! Cậu làm sao thế?”.

Tôi bừng tỉnh bởi tiếng thước gỗ gõ lên bàn. Nước mắt đang ngập ngừng trên mí mắt tôi, chỉ cần một cái chớp mắt thôi là sẽ ào ạt chảy ra. Tôi chớp mắt! Mọi thứ trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Cảm giác tội lỗi lại đè nặng lên vai! Mỗi lần tôi nghĩ đến khuôn mặt tái xanh và đôi mắt đỏ ngầu, ầng ậc của cô giữ trẻ khi đó, tôi lại thấy mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Lần nào cũng thế, vỡ vụn vì đau đớn! Lỗi tại tôi! Tôi đã làm việc đó: Cho đứa em còn ẵm ngửa của mình uống Ibuprofen.

Qua làn nước mắt mờ mịt, tôi đáp vội: “Tôi muốn trở thành một bác sĩ… để có thể chữa bệnh cho em mình”.

Truyện ngắn của Blessed Abraham (Nigeria) THANH GIANG (dịch)