Lúc ấy, bà mới tin là mình mất Thuấn thật. Với hình hài chẳng còn vẹn nguyên, nếu không nhờ chiếc áo may-ô Thuấn mặc trên người, có lẽ bà vẫn tin đó chỉ là xác của một gã thanh niên xấu số nào đó, na ná Thuấn, cũng bỏ mạng trong vụ sạt lở dưới chân núi đá vôi.

Có những đêm cả nhà đang ngủ bỗng giật mình thon thót, bởi tiếng nổ từ vách núi vang lên, sau đó là tiếng đất đá lăn lông lốc. Thêu ngồi bó gối trong buồng, bịt chặt hai tai, khuôn mặt tím tái không còn giọt máu. Bà đã quá quen với hình ảnh ấy, nhưng cũng không biết phải khuyên nhủ con dâu thế nào. Thêu còn quá trẻ, để phải chịu đựng sự châm chọc đùa giỡn của số phận nghiệt ngã. Những lúc như thế, bà lại ước gì được thay Thêu gánh chịu nỗi đớn đau ập xuống bất ngờ.

Thêu ít nói hẳn đi kể từ ngày Thuấn mất. Cô hầu như chẳng ra ngoài, mà cứ quanh quẩn trong nhà, hoặc bế thằng Hướng ra mộ cha, ngồi đó từ sáng cho tới trưa, hoặc từ chiều cho tới tối, lẩm bẩm nói chuyện gì đó bà không thể nào nghe mỗi khi chạy ra nghĩa địa kiếm tìm. Duy chỉ có tiếng ọ ọe của thằng bé thỉnh thoảng lại vang lên, hoặc có khi nó ngủ quên trên vòng tay của mẹ, tỉnh dậy ngoác miệng khóc ré.

Minh họa: Mai Minh.

Có những bữa cơm Thêu chẳng buồn động đũa. Cũng may, nhờ lời an ủi động viên của bà, mà Thêu mới dần tỉnh ngộ: "Con không thương bản thân, không thương mẹ cũng chẳng sao. Nhưng con phải thương thằng Hướng, nó cần phải có sữa để bú mà lớn lên. Nếu con cứ tự dày vò bản thân như thế này, thằng Thuấn nhắm mắt cũng không yên lòng con ạ!".

Thêu nghe mẹ chồng nói xong, liếc mắt qua nhìn thằng Hướng đang liu riu ngủ trên chõng, chiếc chõng mà Thuấn thức ròng rã một ngày, một đêm để làm. Thêu nhìn chiếc chõng tre đang lờ đờ đung đưa mà gắng gượng hình dung ra khuôn mặt và nụ cười của Thuấn, như những tối, tranh thủ lúc nghỉ ngơi Thuấn đạp xe về qua nhà, ngồi chơi với con một lúc rồi lại tất tả đi ngay. Việc giăng kíp nổ chỉ có thể thực hiện vào ban đêm, lúc ấy ít người qua lại mỏ đá, tiếng nổ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống của người dân sống xung quanh. Vừa nghĩ, Thêu vừa đưa đôi đũa lên, xêu cơm bỏ vào miệng nhai trệu trạo, trong khi thức ăn thì trở nên nguội ngắt, mà nửa bát cơm trên tay Thêu vẫn chẳng vơi bớt được phần nào.

Không ít lần bà định mở lời để giải thoát cho cuộc sống đang lâm vào cảnh bế tắc của Thêu. Ngoài hai mươi, cái tuổi mà người ta còn khát khao được yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết thì Thêu phải khoác lên mình một danh xưng mới, nặng nề. Cái danh xưng mà ngày xưa bà cũng đã từng mang trên mình nên vô cùng thấu hiểu. Nhưng lúc ấy bà đã luống tuổi, đã như những khóm hoa cúc rệu rã ngoài vườn. Còn với Thêu, thì chỉ mới như những nụ hoa đầu mùa, chưa kịp hưởng trọn vẹn những giọt sương đêm ươn ướt, dịu dàng thì đã phải sống dưới tiết trời gắt gỏng, như muốn thiêu rụi cả những nụ hoa còn chưa kịp nở bung tô thắm cho đời.

Dẫu biết sinh có hạn, tử bất kỳ, nhưng sao bà vẫn không thể tin được là ông trời lại dành sự cay độc đến cho gia đình của mình như thế. Trước đây, bà từng nghĩ ông trời có mắt và luôn tự an ủi mình cố gắng chấp nhận. Rằng ông trời không nhẫn tâm cướp tất thảy của ai bao giờ, hễ lấy đi của ai điều gì, thì sẽ trả lại cho nguời đó những phần tương xứng. Và bà cũng tin, cái chết của chồng mình hơn chục năm về trước cũng đơn giản là trò chơi vay-trả của thượng đế và số phận.

***

Thằng bé càng lớn càng có nhiều nét giống Ngưu, người tình cũ của Thêu khi còn là một cô gái ngây thơ, lần đầu chạm ngõ tình yêu đôi lứa. Còn Thêu cứ ngày một già đi kể từ ngày Thuấn mất. Đó thật sự là cú sốc quá lớn, khiến một cô gái trẻ như Thêu không kịp chuẩn bị được gì để mà đối mặt, ngoài những giọt nước mắt hàng đêm rơi mãi không ngừng. Mỗi khi nằm cùng con, nghe thằng bé ngọng ngịu hỏi về cha mà Thêu không biết phải giải thích với con thế nào.

Mà đúng như vậy thật, Thêu không biết mình phải nói với Hướng thế nào. Cha của Hướng là ai chỉ mình Thêu biết, khi càng ngắm nhìn nó, hình ảnh Ngưu lại hiện về rõ mồn một in đậm trong tâm trí cô. Người mà Thêu đã bỏ lỡ rất nhiều lời cầu hôn, chỉ để đợi chờ Ngưu trong vô vọng. Những chuyến đò ngang dọc, đã mang Ngưu đi đâu và về đâu Thêu hoàn toàn chẳng rõ.

Vậy rồi Thêu lấy Thuấn, cũng bởi vì sự chất phác thật thà của anh, một phần do Thêu cũng mong tìm được bến đỗ bình yên. Khi ở bên Thuấn, biết đâu tình yêu của anh sẽ khỏa lấp đi hình bóng của Ngưu cứ thi thoảng lại ập về như bóng trăng ngoài ngõ. Đến nỗi Thêu đã tin, đã có lúc mình quên được Ngưu để có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ. Nào ngờ đâu Ngưu trở về như một cơn bão, vồ vập lấy thân thể Thêu. Dù giận hờn anh, nhưng Thêu không thể làm chủ được lý trí, để rồi nỗi nhớ nhung suốt bao năm được dịp bung vỡ, tung tóe trong những góc tối của đàn bà, khiến Thêu cứ mặc mình trôi theo hơi thở dập dìu của Ngưu không thể dừng lại.

Để rồi khi biết mình mang thai, Thêu vẫn luôn tin đó là máu mủ giữa cô và Thuấn. Chứ nào đâu nghĩ rằng đứa trẻ ấy là cốt nhục của Ngưu, còn đọng lại trong cô chỉ vì một phút giây lỡ làng.

***

Thuấn mất khi Thêu còn chưa kịp đợi chờ một cơ hội thích hợp để giải thích cho anh. Dù trong những giấc ngủ đêm đêm, khi hai vợ chồng bén hơi nhau, thi thoảng Thêu vẫn mở miệng nói lời xin lỗi, hoặc mấp máy vài câu gợi ý, để mai sau Thuấn sẽ không day dứt khi biết được sự thật bấy lâu nay Thêu cất giấu trong lòng.

Mẹ Thuấn thì càng không thể biết điều gì. Thêu tin vậy. Bởi mỗi lần ngắm nhìn Hướng ngủ, bà lúc nào cũng dịu dàng bằng những câu so sánh đầy yêu thương. Bà hay bảo: “Cái mắt gì đâu mà ti hí mắt lươn, y chang thằng bố. Chao ôi nhìn cái miệng của nó, có khác tẹo teo nào đâu nhỉ. Chắc sau này lớn lên, cháu của bà cũng đẹp giai ngang ngửa bố Thuấn chứ không phải dạng vừa…”. Thêu ngồi cạnh bên chợt thấy nghèn nghẹn. Cô đã nghĩ đến một đoạn kết khác, để chuộc lại lầm lỗi của bản thân, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào, để mẹ Thuấn hiểu mà không quá đau buồn khi đón nhận.

Người làng bắt đầu xì xầm chuyện thằng Hướng không giống cô mà cũng chẳng giống Thuấn. Thêu nghe chợt thấy như có những mũi kim tiêm đâm vào da nhói buốt. Chỉ có mẹ Thuấn lúc nào cũng an ủi và vỗ về cô khiến nhiều khi Thêu lại thôi không có ý định rời bỏ bà mà đi. Dù trước đó, trong những đêm trằn trọc không ngủ, Thêu đã gấp gọn quần áo, viết những lời xin lỗi và toan rời đi trong im lặng.

***

Thêu đột ngột bị cảm, chắc do thay đổi tiết trời. Toàn thân ê ẩm đau nhức. Sáng đó, Thêu không thể nào vực dậy, dù thằng Hướng đã thức giấc và chạy ra ngoài sân ngồi chơi một mình tự lúc nào. Chỉ đến khi mẹ Thuấn đi chợ về, không thấy Thêu đâu mới hớt hải chạy vào trong buồng. Người Thêu sốt xình xịch, toàn cơ thể nóng ran, mồ hôi đua nhau tứa ra ướt nhợt.

Bà lay Thêu dậy nhưng không thấy cô nói năng gì. Lo sợ có chuyện gì đó không lành, bà sang nhà hàng xóm cầu cứu vợ chồng chú Nhân, để đưa con dâu ra trạm xá.

Vị bác sĩ khám sơ qua rồi đưa ra kết luận, có thể là một phần do thời tiết, phần khác do sức đề kháng của Thêu ngày một suy yếu. Bà như cũng đã đoán ra chuyện này, khi suốt ngày ngồi bên mâm cơm, Thêu gần như không ăn uống. Hoặc có ăn thì cũng chỉ trộn nước rau luộc thật vũng rồi và nhanh chóng, chẳng lẽ do vậy mà sức khỏe cô ngày một suy yếu?

Kể từ hôm ấy trở đi, bà có thêm nhiệm vụ chăm sóc cho Thêu. Những bát cháo nấu cùng thịt xay nhuyễn, thi thoảng đổi bữa bằng nồi cháo hầm xương, hoặc những nồi gà hầm thuốc Bắc bà đều tự tay xuống bếp nấu cho con dâu của mình. Thêu nằm trên giường, tưởng như nghe rõ mồn một cả những sợi khói lam chiều mỏng tanh, len lỏi vào trong khóe mắt, cay xè.

Nhất là những khi nhìn bà cặm cụi ngồi cạnh bên, bón cho Thêu những thìa cháo, cô đành mở miệng ăn để không phụ công bà, nhưng lòng thì buồn hơn cả lúc đưa Thuấn ra nghĩa địa, trên con đường phảng phất mùi hương hăng hắc từ những rặng bạch đàn mọc thành hàng ngay ngắn.

"Cố gắng mà ăn đi con, nhìn mày héo hon mà lòng mẹ xót xa quá. Thằng Thuấn mà biết, chắc nó trách mẹ chẳng chịu chăm sóc cho mẹ con mày. Người chết thì chết rồi, phải vui vẻ mà sống, để còn nuôi thằng Hướng nên người", mẹ Thuấn bảo.

Thêu đang ngậm cháo trong miệng, nhưng tưởng như mình đang bị những khúc xương chắn ngang cổ họng, vướng víu, khiến cô không thể cất lời mà nói với bà một tiếng cảm ơn, nên chỉ đưa tay ngang búi mắt, lau nhanh những giọt nước mắt đang nhễu nhão tuôn rơi.

Để rồi hôm ấy, lúc mẹ Thuấn đang lúi húi dưới bếp nấu nồi nước xông, thì thấy Thêu đột ngột xuất hiện. Mẹ Thuấn còn chưa kịp buông lời trách mắng thì Thêu quỳ rạp xuống ngay dưới chân bà. Tiếng khóc nức nở, đứt đoạn giữa chừng xen cùng lời giãi bày của Thêu, về bí mật suốt mấy năm qua cô giữ cho riêng mình. Rằng thằng Hướng không phải là con đẻ của Thuấn, không phải là cháu nội của bà, mà là kết quả của một cuộc tình vụng trộm chớp nhoáng, khiến nhiều khi Thêu thấy ghê tởm chính mình, nhưng cô không thể giãi bày với ai, ngay cả với Thuấn cũng không kịp.

Những tưởng khi nghe xong mẹ Thuấn sẽ đau buồn lắm nhưng hoàn toàn ngược lại. Bà ôm ấp Thêu vào lòng. “Mẹ biết rồi con ạ. Thuấn nó cũng biết, nhưng có điều vì quá thương con nên nó không muốn con dằn vặt. Con ai giờ với mẹ không quan trọng. Quan trọng là mẹ có con, có thằng Hướng… thế là quá đủ rồi. Đừng bỏ mẹ và thằng bé mà đi nhé con…”

Hai mẹ con cứ thể ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc trào dâng hòa tan cùng dòng nước mắt.

***

Để rồi mỗi khi thấy Thêu ngồi mân mê những vạt áo cũ mà lúc còn sống Thuấn hay mặc, bà liền quay mặt đi. Áo đã mặc được mấy bận đâu, sao đã xỉn màu và nhàu nhĩ quá!

Truyện ngắn của SONG NINH