Người đàn ông có nụ cười hiền

Trong veo như trời xanh mùa hạ
Bàn tay búp non vẽ muôn ngàn hoa lá
Đẹp tựa thể trời xuân

Người đàn ông chẳng giữ lại nỗi buồn
Chợt khóc ngô nghê vân vê quà mỗi sớm
Mẹ sợ giọt nước mắt
như thể nhói buốt tim đêm đông không manh áo ấm
Chẳng cưỡng lại mè nheo sau cái hôn hít nồng nàn

Người đàn ông của mẹ rất ngoan
Biết nói lời ngọt ngào,
biết làm quà từ ánh mắt
Mẹ như ôm cả mùa thu, dệt bao điều lãng mạn
Ru tháng ngày vương vấn đọng trên mi

Người đàn ông của mẹ thoảng đôi khi
Sà vào lòng xoa lên bàn tay sương gió
Áp mái tóc tơ nằm im nghe hơi thở
Thì thầm: Con yêu mẹ nhất thế gian ...

Cuộc đời này dẫu lắm gian nan
Vẫn là con thôi, người đàn ông có đôi mắt tròn nhung láy
Ngây ngô ấy đã chạm vào tim, trái tim mẹ suốt đời run rẩy:
Mẹ yêu con, ôm ấp mãi tháng ngày

À ơi con ngủ cho say
Trong vòng tay mẹ đắng cay sá gì.

HUỆ THI

 

Những mùa mưa ở lại

Ở lại kìa những mùa phố còn mưa

Chiều ngồi cà phê bên khung kính nhòa đôi nét gầy khuôn mặt

Đối diện với con người giấu bao niềm trong mắt

Mà thấy tim mình bỗng bất chợt run run

 

Mùa mưa này tha thiết nhiều cảm thông hơn

Khi những mảnh đời ngồi nhìn ngày đẫm nước

Nghĩ bình yên trong nhau là giọt mưa rớt xuống

Giữa tán lá vàng ở lại với mùa thu

 

Có một bàn tay vẫn giữ những đợi chờ

Qua suốt tháng năm mà lòng tin rồi mòn như bụi đất

Sau những cuộc đi chỉ mong một bờ vai thành thật

Dựa vào để biết ý nghĩa hơn khi sống cuộc đời này

 

Những mùa mưa ở lại như hơi ấm mà bao lần mình thấy lung lay

Rồi con người nào cũng cần thêm một nửa

Và sau hôm nay, ánh nhìn này liệu còn thiết tha thêm nữa?

Để cùng nhau đi qua cho hết những ưu phiền

 

Mùa mưa rồi sẽ luân phiên

Không biết sau hôm nay người có còn ngồi lại

Vì năm tháng đã mang theo hoài nghi khắc sâu vào mãi mãi

Mà nỗi đau thì luôn thơ dại như khoảnh khắc mọi thứ biết bắt đầu

Hai con người này rồi sẽ đi về đâu?

HUYỀN THƯ

 

Thành phố này chỉ còn em và mây

Thành phố này
Một ngày chỉ còn em và mây
Anh đã đi đâu đó.
Căn phòng rỗng buồn tênh
Em tìm ý nghĩa trong từng đồ vật nhỏ
Tách cà phê, quyển sách, chiếc gương
Tiếng thở dài trách em 
Nỡ bỏ quên một bông hoa bên đường.

Minh họa: ĐỖ QUẾ ANH.

Em biết em tệ bạc
Chẳng nhớ bóng mình nay đã khác
Mà chỉ nhớ mặt trời
Làm những vũng nước nhỏ bốc hơi
Có lẽ một trò chơi.

Anh đã đi đâu đó
Em không được biết lý do
Hay là em đã từng được biết
À cũng không sao chuyện này
Đằng nào cũng giống nhau y hệt.

Thành phố này
Những bóng người băng nhanh qua đây
Chẳng có gương mặt nào em quen cả
Mà cứ thấy họ giống anh mới lạ.

Em chọn một gương mặt
Tượng trưng cho một ngày.

Thành phố này 
Chỉ còn em và mây.

TẠ ANH THƯ

 

Một khắc bềnh bồng

Trời êm từng đóa mây ngàn

mật nắng rót tràn mái cổ

sen điểm hồng lối hẹn

dắt díu bồng bềnh sương

 

Minh họa: ĐỖ QUẾ ANH.

Những vụng dại còn vương mắt áo

ngõ nhỏ thơ vàng tình nhân e ấp

sóng nhớ bâng khuâng

 

Anh là thật hay ảo ảnh

chập chờn ẩn hiện trong em

anh là hấp dụ của màn đêm

là chiếc áo cởi ban mai hé sáng

không buồn gió sương cời lên tóc

nụ hôn anh lộng lẫy dải ngân hà…

 

Tình yêu có thực bền lâu

hay chỉ là vọng ước xanh xa?

 

Cho em một khắc chạm sao rơi…

NÔNG THỊ NGỌC HIÊN