Madhavan bước vào phòng bố, cho ông uống một viên deriphyllin điều trị co thắt phế quản và xi-rô ho. Vợ Madhavan đang bận pha trà dưới bếp. Sau tách trà buổi sáng, Madhavan đi mua xì-gà. Người bán hàng và mấy người khác vẫn thường trao đổi vài câu chuyện trong làng mỗi sáng và Madhavan cũng có thói quen tham gia vào câu chuyện của họ. Nhưng hôm nay thì khác. Mua xì-gà xong là ông vội vã đi thẳng về nhà. Ông bảo vợ lấy túi đồ chuẩn bị sẵn để bố nhập viện (vì bố mẹ đã cao tuổi, Madhavan thường để sẵn hai túi quần áo riêng biệt, phòng trường hợp họ phải nhập viện khẩn cấp) và đưa bố ra xe. Mẹ Madhavan và một người hàng xóm cùng đi. Mười phút sau, họ đã có mặt ở bệnh viện, vội vã đưa người bệnh lên cáng, vào phòng cấp cứu. Nhưng chỉ mười lăm phút sau, bác sĩ trực vốn là một người bạn thân của Madhavan gọi ông vào phòng cấp cứu chỉ để nói ba từ: “Xin lỗi cậu!”.
 |
|
Minh hoạ: Mai Minh. |
Sững sờ trong giây lát, ba từ “Xin lỗi cậu!” cứ ong ong trong đầu Madhavan. Năm phút sau, cả hai bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng Madhavan vẫn bướng bỉnh, không rơi một giọt nước mắt nào. Thay vào đó, ông rỉ tai nói với người bạn bác sĩ điều gì đó. Người bạn gật đầu, ôm nhanh lấy Madhavan và vội vã chạy đi gọi điện. Madhavan bước ra phòng chờ. Ông nhanh chóng nhờ người hàng xóm đưa mẹ về nhà, trấn an rằng bà không phải lo lắng vì có một kíp bác sĩ khác đang tới để tiếp tục điều trị cho bố.
Madhavan cùng một người bạn ra khỏi bệnh viện đi uống một tách trà cho bớt căng thẳng. Khi quay trở lại bệnh viện, Madhavan đã thấy người làng đợi sẵn ở đó hỏi thăm tình hình của bố ông. Cũng như lúc nói với mẹ, Madhavan bảo họ: “Không có gì phải lo lắng. Các bác sĩ đang đợi ý kiến chuyên môn từ một kíp bác sĩ khác. Kíp bác sĩ này đang trên đường tới bệnh viện”. Cũng cần nói thêm rằng, câu chuyện này xảy ra khi cả khu làng còn chưa ai có điện thoại di động và cũng chỉ có gần 20 nhà có điện thoại cố định mà thôi. Nghĩa là thông tin vẫn được lan truyền theo cách truyền thống, người này gặp người kia và bắt đầu bằng câu hỏi: “Anh/chị biết gì không?”. Vậy mà mọi người đã tìm tới nhanh đến vậy.
Mười phút sau, một chiếc xe cứu thương với một kíp bác sĩ khoảng 5 người chạy vào bệnh viện. Họ cùng Madhavan đi thẳng vào phòng cấp cứu. Kíp bác sĩ xem xét hồ sơ bệnh án của bố Madhavan, sau đó yêu cầu ông đọc kỹ và ký vào một tờ giấy. Madhavan run rẩy ký lên tờ giấy rồi đưa trả lại ngay mà không dám đọc. Nhóm bác sĩ hỏi Madhavan thêm một vài câu, ông gật đầu xác thực. Họ lại bảo Madhavan ra đợi ở ngoài. Thời gian trôi qua chậm chạp, còn Madhavan thì chẳng còn chút cảm xúc và tâm trí nào, cứ trơ ra như một pho tượng. Cuối cùng, sau khoảng nửa giờ đồng hồ, nhóm bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tới nói nhỏ vào tai Madhavan điều gì đó. Một người trong số họ ôm chặt Madhavan; cô bác sĩ trong nhóm khoanh hai tay lại, cúi đầu chào: “Tạm biệt!”.
Vậy là bố Madhavan đã không còn nữa. Mọi thứ ở nhà đã được chuẩn bị kỹ càng với sự trợ giúp của bạn bè và người làng. Bạn Madhavan cũng đã thông báo cho ba chị, em gái của ông và gia đình họ sẽ tới trong vòng hai đến ba giờ nữa. Nghi lễ hỏa táng sẽ bắt đầu sau 15 giờ 30 phút. Madhavan vẫn lặng yên, không nhỏ một giọt nước mắt từ đôi mắt u sầu của mình. 16 giờ, thi hài bố Madhavan được đưa về nhà. Trong lễ tắm gội cuối cùng trước khi hỏa thiêu, Madhavan để ý thấy những giọt nước mắt chảy ra từ nơi mắt bố. Điều này ông sẽ chẳng nói với ai. Không hiểu đó là nước mắt của hạnh phúc hay khổ đau. Nghi lễ ngắn ngủi kết thúc lúc 17 giờ. Thi hài được đưa sang chái nhà phía nam để bắt đầu hỏa thiêu. Sau 23 giờ, tất cả mọi người, trừ người thân trong gia đình Madhavan, ai về nhà nấy.
Madhavan qua phòng mẹ, khẽ gọi bà dậy hai, ba lần nhưng không thấy động tĩnh gì. Có lẽ Madhavan có điều gì đó muốn nói với mẹ. Đã vài lần Madhavan đưa tay định đánh thức bà dậy nhưng rồi lại thôi. Nghĩ đến việc bà đã khóc lả đi và phải tiếp khách tới viếng cả ngày, Madhavan tự nhủ “cứ để mẹ ngủ!” và nằm xuống sàn nhà trong phòng mẹ, thiếp đi.
Madhavan thức dậy vào sáng hôm sau khi nghe có tiếng lạch xạch trong phòng bố. Chị gái và hai cô em gái của ông đang dọn đồ trong tủ và cả trong chiếc hòm quân dụng của bố. Bố Madhavan là một cựu chiến binh và ông không tin vào bất cứ điều mê tín hay hoang đường nào. Ông yêu mến tất cả mọi người và thường giúp đỡ bất cứ ai trong khả năng có thể. Ông thường bảo: “Cuộc sống thực ra chỉ là hành trình đi tới cái chết. Người ta sẽ trở về với cát bụi hay thành một phần của thế giới này sau khi chết đi. Ký ức về người chết chỉ tồn tại trong tâm trí người còn sống. Nếu chúng ta làm điều tốt cho người khác khi còn sống hay cả khi chúng ta chết đi thì điều đó sẽ thật là tuyệt diệu, nhưng người chết không tự mình làm được điều đó”. Một suy nghĩ không hẳn là dễ hiểu, nhưng rõ ràng là rất đúng đắn và nhân văn.
Ngày thứ tư của lễ tang, lễ sanjayanam (nghi lễ thực hiện trên phần thi hài hoặc tro cốt còn lại để giải thoát cho linh hồn người đã khuất) đã xong và tất cả mọi người ai về nhà nấy. Các chị, em gái của Madhavan cũng đang đợi mẹ đồng ý để về nhà. Hôm đó là ngày Ekadasi (ngày thứ 11 của nửa tuần trăng). Madhavan dọn bữa sáng vào phòng mẹ và ăn sáng cùng mẹ như vẫn thường làm vậy ngay cả khi ông đã bước vào độ tuổi 50. Ăn sáng xong, Madhavan ngồi cạnh mẹ như muốn nói một bí mật gì đó.
Mẹ Madhavan hỏi: “Có điều gì vậy, con trai?”.
Thay vì trả lời, Madhavan bật khóc, khiến mẹ ông cũng khóc theo. Bà bảo: “Có điều gì vậy? Hãy nói mẹ nghe!”. Chỉ đợi có vậy, Madhavan ôm lấy mẹ, vừa nức nở vừa nói với mẹ điều gì đó mà bà không nghe rõ nhưng cũng đủ hiểu nó về cái gì.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Rồi mẹ Madhavan khóc nấc lên, to tới độ mấy chị, em gái của Madhavan ở phòng bên và cả mấy người hàng xóm đều nghe thấy. Họ chạy vội tới nơi, đầy lo lắng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Ở đó, họ thấy mẹ Madhavan đứng giữa nhà, giọng quả quyết và mạnh mẽ: “Madhavan đã đúng khi làm theo ý nguyện của ông ấy!”. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên khóe mắt bà, nhưng giờ đây, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc: “Chồng tôi đã mất đi nhưng giờ đây có hai người sẽ được nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt hiến tặng của ông ấy!”.
Truyện ngắn của Santhosh Menon (Ấn Độ)
ƯU ĐÀM (dịch)