“Được thôi. Anh đặt tên thằng bé là gì?”.

“Finn”.

“Còn người đỡ đầu thì sao?”.

Thord nói tên hai người làm cha, mẹ đỡ đầu cho Finn, rõ ràng là hai người tốt nhất trong số những người quen biết với Thord.

Cha xứ ngẩng lên, hỏi: “Anh còn muốn đề đạt điều gì khác nữa không?”.

Thord lưỡng lự một lúc rồi bảo: “Tôi rất muốn con tôi được tự tắm tại lễ rửa tội”.

“Lễ rửa tội tổ chức vào một ngày trong tuần chứ?”.

“Không, tốt nhất là vào thứ Bảy tuần tới, lúc 12 giờ trưa”.

leftcenterrightdel
 Minh hoạ: Lê Hải.
Cha xứ lại hỏi: “Còn gì nữa không?”.

“Thế thôi thưa cha”. Nói rồi, Thord quay quay chiếc mũ như thể chuẩn bị rời khỏi phòng. Cha xứ đứng dậy, đi về phía Thord, nắm lấy hai bàn tay và nhìn thẳng vào mắt anh: “Còn điều này nữa. Chúa đã ban đứa con này xuống trần gian và có thể nó sẽ là người đem lại phúc lành cho cuộc đời anh!”.

16 năm sau, cũng vào một ngày như mọi ngày, Thord lại có mặt tại phòng làm việc của cha xứ. Cha xứ không giấu được vẻ ngạc nhiên khi gặp lại người đàn ông xin tới làm lễ rửa tội cho con trai năm nào: “Là anh thật sao, Thord, trông anh chẳng già đi chút nào cả”.

Thord đáp: “Đó là do tôi chẳng gặp phải điều gì phiền muộn cả”.

Cha xứ im lặng. Mãi một lúc lâu sau ông mới nói: “Lần này anh mang niềm vui gì tới đây?”.

“Tôi đến đây hôm nay cũng vì thằng con 16 năm trước đấy, thưa cha. Ngày mai, nó sẽ được làm lễ ban bí tích thêm sức”.

“Con trai anh là một thanh niên sáng dạ, Thord ạ”.

“Tôi muốn biết con tôi sẽ là người thứ mấy trong buổi lễ ban bí tích ở nhà thờ ngày mai”.

“Nó sẽ là người đầu tiên”.

“Vâng. Tôi xin trả 10 đô-la tiền phí làm lễ”.

Cha xứ chăm chú nhìn Thord, hỏi: “Tôi giúp anh được gì nữa không?”.

“Không, thưa cha. Như thế là tốt rồi”.

Nói rồi Thord rời khỏi nhà thờ.

8 năm nữa qua đi. Một hôm, cha xứ nghe có tiếng ồn ào bên ngoài cửa phòng làm việc. Một đám đông đang kéo đến, đi đầu là Thord. Cha xứ ngẩng lên và nhận ngay ra người đàn ông 8 năm trước đến làm lễ ban bí tích cho con trai khi ông bước vào phòng làm việc: “Hôm nay có nhiều người đi theo anh vậy, Thord? Không biết lần này là tin vui gì đây?”.

“À, tôi muốn nhờ cha giúp tôi tổ chức lễ cưới cho con trai. Nó sẽ lấy Karen Storliden, con gái ông Gudmund đang đứng cạnh tôi đây”.

Cha xứ bảo: “Gudmund là người giàu có nhất trong vùng này mà”.

Thord gãi gãi đầu, đáp: “Tôi cũng thấy người ta nói vậy”.

Cha xứ ngồi một lúc như thể đang chìm vào một ý nghĩ nào đó trước khi ghi tên hai người cha vào sổ. Có vẻ cha xứ muốn nói một điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Hai người cha cùng ký tên vào sổ. Thord đặt 3 đô-la lên bàn cha xứ.

Cha xứ bảo: “Chỉ 1 đô-la thôi mà”.

Thord trả lời: “Tôi cũng biết thế, nhưng nó là con trai duy nhất của tôi nên tôi muốn rộng rãi hơn một chút trong mọi việc”.

Cha xứ cất món tiền đi, bảo: “Đây là lần thứ ba anh tới đây vì việc của con trai, Thord ạ”.

Thord cười, bảo: “Nhưng lần này là lần cuối cùng rồi”. Nói rồi Thord gập sổ tay lại, chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng cha xứ.

Nhà Thord và Storliden cách nhau một chiếc hồ rộng và sâu. Nửa tháng sau ngày đến gặp cha xứ, trong một ngày yên ả, hai cha con Thord chèo thuyền qua hồ sang nhà Storliden bàn các thủ tục đám cưới. Người con trai bảo: “Tấm ván này không được chắc chắn”, rồi đứng dậy để kéo thẳng lại tấm ván đang dùng làm chỗ ngồi trên thuyền.

Đúng lúc đó, tấm gỗ dưới chân anh ta bất chợt trượt ra, người con trai chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chới với ngã lộn qua mạn thuyền.

Thord nhảy vội lại, đưa mái chèo ra, kêu to: “Nắm lấy mái chèo”.

Nhưng khi người con trai cố gắng bơi tới để nắm lấy mái chèo thì toàn thân anh ta tự nhiên cứng đờ như bị chuột rút. Thord kêu lên: “Cố gắng lên!” rồi chèo vội về phía người con trai. Thế nhưng người con trai đã ngửa người ra sau, mắt trợn lên nhìn về phía cha mình rồi chìm hẳn. Từ chỗ nước sâu đó, bong bóng cuộn lên. Cho đến khi chiếc bong bóng cuối cùng vỡ tan ra thì mặt hồ lại trở về yên ả như lúc ban đầu.

Không thể tin được rằng con trai mình lại chìm xuống nước nhanh đến thế, Thord thất thần nhìn vào bóng nước nơi con trai mình chìm xuống như mong có một phép màu để người con trai lại trồi lên từ đó.

Ba ngày, ba đêm liên tục kể từ hôm đó, người ta thấy Thord phờ phạc chèo thuyền trên hồ, quanh nơi con trai ông ngã xuống. Ba ngày, ba đêm không ăn, không ngủ, Thord sục cả lòng hồ để tìm thi thể con trai. Cuối cùng, sang ngày thứ ba thì Thord cũng tìm được Finn. Ôm thi thể con trai vào lòng, Thord thẫn thờ leo lên đồi về khu vườn nhà mình.

Một năm sau cái ngày định mệnh đó, vào một tối muộn mùa thu, cha xứ thấy có tiếng bước chân ngoài hành lang đi tới trước cửa phòng làm việc của mình. Người bên ngoài cẩn thận lần tìm chốt cửa. Cha xứ kéo chốt cửa. Trước mặt ông là một người đàn ông gầy gò, trên chiếc lưng đã còng xuống là mái đầu bạc trắng. Cha xứ nhìn thật lâu người đàn ông vừa mới bước vào, mãi rồi mới nhận ra Thord.

Vẫn đứng trước mặt Thord, cha xứ kinh ngạc hỏi: “Muộn thế này rồi mà anh vẫn tìm tới đây sao?”.

Thord ngồi xuống: “À, đúng. Muộn quá rồi!”.

Cha xứ ngồi xuống, chờ đợi. Một khoảng lặng kéo dài trước khi Thord mở lời: “Tôi mang theo đây một thứ muốn nhờ cha chia lại cho những người khó khăn. Tôi muốn khoản tiền này được đầu tư thành quỹ giúp đỡ người nghèo và mang tên con trai tôi”.

Thord đứng dậy, trang trọng đặt món tiền lên bàn, rồi lại ngồi xuống. Cha xứ đếm xong, bảo Thord: “Đây là một khoản tiền rất lớn”.

Thord bảo: “Đây là một nửa giá trị số tiền khu vườn nhà tôi. Tôi vừa mới bán hôm nay”.

Cha xứ và Thord cứ thế ngồi im lặng khá lâu. Lúc sau, cha xứ nhẹ nhàng hỏi: “Giờ anh dự định sẽ làm gì, Thord?”.

“Một điều gì đó tốt đẹp hơn, thưa cha”.

Hai người lại ngồi lặng yên, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Thord với đôi mắt ủ rũ, còn cha xứ thì chăm chú nhìn người ông mình đã từng gặp trong mỗi dấu mốc cuộc đời của con trai người đó.

Sau cùng, cha xứ thì thầm: “Cuối cùng, con trai anh cũng đem lại phúc lành thực sự, Thord ạ”.

“Đúng thế. Tôi cũng nghĩ như vậy”-Thord ngẩng lên đáp lời, hai giọt nước mắt thật lớn dần ứa ra từ hai bên khóe mắt, chảy dài xuống hai bên má.

Truyện ngắn của Bjornstjerne Bjornson (Na Uy)

HUYỀN THANH (dịch)