Thêm một lần bơi “ngược dòng” cùng những cơn sóng tình Huệ Thi để ngẫm xem người thơ luôn tự thú là đa đoan, truân chuyên này có gì trong tập thơ mới 37 bài, và có đến 10 bài lục bát truyền thống của chị. Mở đầu tập là “Hong tình”, cái tên lạ và gợi. Như một thông điệp, hong cái ẩm mốc của quá khứ, hong để tình yêu không bị nguội lạnh, để tươi lên chăng?

Sớm nay hong vội cuộc tình 
Héo rồi từ dạo chúng mình quay lưng       
Cớ sao cơn gió ngập ngừng    
Vuốt ve ngây dại như từng chung môi

Sớm ra nỗi nhớ đứng ngồi      

Phơi khô giọt nước từ hồi đắng cay…      

Sau cái buổi “Hong tình” ấy, Huệ Thi dẫn ta “Ngược dòng”:

Em ngược dòng rẽ sóng tìm anh

Thả yêu thương dâng đầy trong mắt

Thắt gió buộc mưa gửi vào trời trong vắt

Giữa mây ngàn trăng chẳng vỡ mồ côi.

Dòng ở đây rõ ràng là dòng thời gian, nàng muốn ngược về quá khứ để tìm lại, hâm nóng lại quá khứ đẹp của tình yêu cho trái tim bớt cô đơn, với tình yêu “dâng đầy trong mắt” và “trong vắt” giữa mây ngàn gió núi lãng mạn của ngày nào? Đây có lẽ cũng là âm hưởng và nhịp điệu chủ đạo của tập thơ, dù có lúc rẽ sang những thi liệu khác, nỗi niềm tâm sự khác thì cuối cùng vẫn trở lại mối tương tác ẩn hoặc hiện từ nội tại, là anh và em với những cung bậc khác nhau của cảm xúc và bày tỏ trạng thái, những kỷ niệm riêng, còn nham nhở “sẹo yêu” mà thôi. Có thể một anh trong quá khứ, có thể một anh đang đi tìm, cùng được phủ dụ trong cuộc ngược dòng này.

Ngay ở đề từ, Huệ Thi dường như đã khái quát sử tình của mình rồi:

...Ta đã uống nửa đời bằng nước mắt
Nhạt chiếu chăn tắt lửa lúc sa lòng
Một chén sầu ướp mặn cả long đong
Là vai diễn không màn nhung gấm lụa

Nhưng ở “Ngược dòng”, có một thủ pháp khác trước đây là, trong một số bài thơ, Huệ Thi đưa thêm một vài câu thơ, khổ thơ (in nghiêng, trong ngoặc đơn) của một bài thơ khác, đều là thơ mới, chưa in ở sách nào vào cuối bài thơ, như là gạch nối xuyên suốt chủ đề, làm sáng rõ thêm chủ kiến bài thơ mà tác giả muốn tâm sự. Ngay ở bài "Ngược dòng" vừa dẫn, cái gạch nối ấy “tố” về tình yêu mà người thơ ngược về ngày đó, nó dữ dội, giằng xé đến thế nào: 

...Cái hôm anh đánh rơi em

Chỗ dòng nước mắt cạn đêm trắng lời

Cái hôm mưa gió phủ trời

Đa đoan mấy bận, rối bời còn không

Cái hôm ấy, chẳng mặn nồng

Ớt cay chẳng thể, vôi nồng cũng phai

Chiếu chăn xé toạc chia hai

Em đành băm nát đọa đày còn hơn…

Cái gạch nối này quả làm sáng ra, ta hiểu vì sao Huệ Thi muốn tình yêu trước ngày “Chiếu chăn xé toạc làm hai” mà người thơ đang muốn tìm lại thuở “yêu thương dâng đầy” và “trong vắt” ấy của ước mơ và lý tưởng!

Trong cuộc ngược dòng, như những thước phim nhanh, ta sẽ gặp tất cả buồn vui, giận hờn, yêu thương, cô đơn, mê đắm và khát vọng của trái tim luôn muốn giãi bày, thổ lộ mình ở Huệ Thi… Ở đó có một cơn “hờn” anh rất dai, “Em hờn suốt canh thâu”, có một cơn “Mưa chiều giăng phố” mà em thì “Ánh mắt như bão tố/ Vần vũ cả hoàng hôn”; ở đó có một ngày “Tàn thu” đến cô hoang đơn chiếc:

Trách gì con nước mãi trôi

Bến trong bến đục, mồ côi bến mình… 

Nhưng tất thảy, sau những đắng cay, vô vọng ấy, ở tập thơ này, Huệ Thi trở nên điềm hơn, giảm giọng “thách thức”, bất kể… hơn dù vẫn ngổn ngang tâm sự, thế sự về tình yêu, tình người:

Xin một lần được khóc

Nức nở trong anh

Khắc khoải trên vai

Em ru thanh xuân bằng tháng ngày cay đắng

Em run đôi tay guộc gầy năm tháng

(Cho em một lần).

 Và:

Ta về vuốt ngược câu thơ

Lấp tràn nỗi nhớ

Ướp khờ khạo qua

Đời người nào ít phong ba

Ta thân liễu

Mặc mưa sa dâng lòng…

(Hạ trôi miền nhớ).

Chẳng biết vuốt ngược câu thơ, vuốt ngược tâm hồn mình có lấp được nỗi nhớ, có ướp được khờ khạo hay không nhưng ở đây là sự “biết”, biết để điều chỉnh thái độ sống với quy luật cuộc đời, để lòng mình tĩnh hơn, trước không chỉ tình yêu mà là trước cuộc sống nói chung. Sự “biết” quan trọng đến nhường nào! Các cụ nhà ta vẫn nói “biết người, biết ta” là vậy.

Mở đầu sách là “Hong tình”, khép lại là “Bên kia đồi nắng ruộm vàng”, tôi ngờ rằng Huệ Thi có ý cho “Ngược dòng” của chị có một cái kết, đồng thời cũng mở ra ấm áp, nắng vàng lên từ lúc “hong tình” đến “nắng ruộm vàng”. Bởi cuối cùng, dù quẫy đạp đến mấy thì người thơ vẫn trở về góc đàn bà trong thủ thỉ, dễ thương:

Sớm nay chớm lạnh

Gió lùa qua vai, em vội choàng chiếc khăn lụa, chiếc khăn cũ mềm của nhiều mùa đông cũ

Bên kia sông, con đò héo rũ

Anh nơi đâu?

Hãy siết môi em tỏ lời

Khe khẽ hôn lên trái tim dở ương dở bướng

Đủ em thì thầm đông mặc kệ ngoài kia

(Đông thật rồi anh nhỉ?)

   Và cũng thừa nhận, cái sự đa đoan của mình vốn dĩ:

Là tại em nặng nợ yêu thương

Một mối thắt lần hoài không lối thoát

Em tự mình trói buộc

(Lối chọn riêng mình)

Thơ Huệ Thi vẫn là điệu thơ tự sự, giãi bày các trạng huống tình cảm và tình ý. Chị bày tỏ bộc trực, có ý thức tìm chữ để tạo dấu “nhấn” cho những trạng huống giãi bày ấy. Thuyết giáo, hiệu triệu “Hãy yêu nhau đi” như ở “Đa đoan” cũng “dịu” hơn ở “Ngược dòng”. Vì tình yêu như là cái duyên, nó chỉ phụ thuộc vào con tim, lời của con tim, không phụ thuộc vào bất cứ lời kêu gọi nào.

Chuyên làm thơ tình là điều rất khó, vì yêu là những trạng huống tình cảm đặc biệt, nhạy cảm và muôn vẻ. Vậy mà như tôi biết, trong hai tập thơ gần đây, Huệ Thi chỉ khai thác một chủ đề chính là tình yêu. Đó là mối quan tâm, là một nỗ lực lớn của chị trong một thời gian ngắn. Mà chị vốn là người bận bịu trong quản lý, kinh doanh. Nhưng tôi vẫn muốn chị kỹ hơn, khắt khe hơn, đa dạng mảng đời sống xã hội hơn trong thơ mình. Tôi vẫn hy vọng vào những gì phía trước của chị.

Nhà thơ TRẦN QUANG QUÝ