Năm ba lượt chuyển nhà, cuối cùng thì bạn chôn chân ở thành phố. Từ cái buổi người ta đốn hạ cái hàng xà cừ cổ thụ mà bạn thường xách xe ra ngắm lá, bạn nói mình bỗng nhiên… ngộp thở. Rồi có hôm chiêm bao, bạn lạc trong một thành phố toàn nhà cao tầng và xăng xe khói bụi, bạn lao đi tìm một mảng xanh cây cối tuyệt nhiên chẳng thấy, bạn ngơ ngác tìm nhưng chỉ thấy những con người vác trên lưng bình đựng ô xy như người nhái lặn dưới đại dương, bạn gào thét và bạn tỉnh giấc. Chiêm bao lãng nhách, mà tự dưng mắc nghẹn đường thở.

Rẽ trái một quãng, là ngôi nhà năm xưa bạn bỏ lại. Nhưng chiều nay, bạn không đưa tôi đến nhà cũ, bởi nó được sang tên cho một người khác từ hôm bạn bán đất mất rồi. Bạn tiếc rẻ ngẩn ngơ mảnh vườn dậy mùi lá mục. Tôi bỗng liên tưởng đến những buổi chiều bạn cũng xách xe chạy dăm bảy chục cây số, cũng đứng thẫn thờ ngó nghiêng ngôi nhà cũ của mình đã mấy bận thay đổi màu sơn. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, không phải sợ cái cảm giác buồn bã ảm đạm kia mà tôi sợ mình không biết dùng lời lẽ gì để xoa dịu cho cái trống trải hoang vu của một người lớn xa xứ.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Phùng Minh.
Hôm đó, tôi lang thang đi nhặt ngày xưa với bạn, cũng băng qua hết cánh đồng này đến bãi bờ kia. Nắng rọi vào mặt thứ ánh sáng vàng ươm dìu dịu, cái nắng không làm người ta khó chịu gắt gỏng như ở phố thị mà có mùi cỏ cây hoa dại nồng nàn. Bạn nói không tin nơi nào thực sự là thiên đường kể từ khi rời xa mùa hè đồng bãi thiếu thời. Từ khi bạn mang theo tuổi thơ miệt vườn lên phố thị giam cầm, bạn chẳng tìm kiếm được chốn nào có dư vị quê nhà xa lắc. Mỗi sáng, bạn hít căng lồng ngực mùi thành phố, nhưng lại day dứt thèm thuồng cái không khí yên lành của những tán cây.

Tuyệt vọng hơn, khi chạy đi tìm mùi lá cây gỗ mục trên những đường xưa, bạn chứng kiến người ta hủy hoại thiên đường mà đêm ngày bạn chắt chiu trong miền nhớ. Thành phố không nuông chiều những ký ức cũ xưa, nó bắt người ta phải trôi theo dòng chảy hiện tại. Bạn muốn đứng lại nhưng thành phố xô đẩy bạn về phía trước. Bạn không sợ bị bỏ lại phía sau, chỉ sợ bước chân ra khỏi nhà mà không nhìn thấy thứ gì nhắc nhớ lại ký ức. Bỗng dưng tôi có cảm giác mỗi người đều đeo mang trên người về sự lựa chọn, khi tôi dừng xe ở bốn mươi chín giây đèn đỏ ở ngã tư. Tôi chẳng thể biết những người đứng đợi đèn đỏ chung với mình sẽ rẽ trái hay phải hoặc chạy thẳng, bởi ai cũng có sự lựa chọn giữa những ngã tư của cuộc đời mình. Cũng giống như bạn, chẳng biết khi nhớ nhung về một miền quê xưa cũ, bạn sẽ xách xe chạy hơn năm mươi cây số như giờ hay tìm lại ký ức của mình ở một nơi nào khác.

Bạn thú nhận thèm ngủ dưới vòm cây đong đưa cánh võng, rồi gió sẽ hát ru bài đồng dao mùa màng mà chẳng sợ tiếng kèn xe vang lên bất chợt phá nát giấc ngủ giữa trưa. Giấc ngủ ngon lạ lùng. Lần nào gặp nhau, bạn cũng ca điệp khúc đó đến mức người nghe phát bực bèn vặn vẹo, thèm sao không về lại chốn xưa mà sống. Nhưng bạn cười buồn, cái cười nhăn nheo mấy rãnh sâu nơi đuôi mắt, giờ nhà cửa, con cái, công việc mọc rễ ở đây rồi, về sao được nữa.

Mà thôi, dù gì thì cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ có điều tôi không biết là khi nhiều cái mươi năm trôi qua trong cuộc đời, thời gian có còn bao dung để nhắc nhớ bạn về những chuyến đi hơn năm mươi cây số chỉ để tìm một bóng mát?

Tản văn của KAI HOÀNG