Ma Ein cố bình tĩnh bảo Ko Toh: “Tối qua họ phải lấy nước ở cái ao này đấy”.
 |
Minh họa: LÊ ANH
|
Ko Toh thở dài bực bội: “Thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Bây giờ làm sao để báo cho khách mời đây? Hay phải đợi cho tới khi họ đến…”.
“Ừ, có lẽ giờ này bố, mẹ và dì đã ra ngoài đường cái để đợi khách rồi. Nhưng sẽ phải mất 30 phút đến một tiếng. Anh cũng nên ra đấy. Một số người sẽ tự động không đến nữa sau khi đọc tin trên báo sáng nay”.
“Tại sao lại xảy ra vào thời điểm này cơ chứ? Giá như hai, hay ba ngày nữa thì…”.
“Năm, hay sáu ngày nữa thì tốt hơn, đúng không?”.
Chẳng hiểu sao Ma Ein lại muốn bật cười. Sáng nay dì đã mắng: “Sao còn cười được lúc này chứ hả?”.
Ma Ein vặn lại: “Vậy cháu phải khóc sao? Cháu sẽ không khóc vì khóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì”.
Câu nói đó cứ văng vẳng trong lòng Ma Ein, không chịu lắng xuống. Đúng là thế: Chẳng thể làm được gì hết.
Hôm qua, căn nhà của Ma Ein, người lẽ ra đã là cô dâu ngày hôm nay, đã cháy rụi. Một đêm đáng sợ! Cả thế giới dường như sụp đổ, những ngọn lửa bùng lên giận dữ, những lưỡi lửa nháng lên đỏ lừ, đám khói đen cuồn cuộn, những tiếng nổ, tiếng người kêu và lũ trẻ la hét hoảng loạn…
* * *
Ko Toh chạy vội từ nhà mình tới ngay khi nhận được tin. Người ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng hằng ngày của Ko Toh giờ đây đầy muộn phiền, lo lắng. Lúc Ko Toh đến, đám cháy đã dịu đi đôi chút, nhưng cũng kịp biến nửa ngôi nhà của Ma Ein thành những cột nhà đen, xấu xí, đổ nát.
Ma Ein bảo: “Em nghe nói trước khi đóng cửa, ông chủ cửa hàng tạp hóa có đốt nến trong nhà; mà cửa hàng của ông ấy thì toàn đồ dễ cháy như nến và diêm…”.
Hai phần ba khu nhà và hàng quán đã bốc hơi theo bà hỏa. Đám cháy xảy ra lúc 6 giờ 40 phút chiều và được dập tắt 35 phút sau đó. Trong cái khoảng thời gian 35 phút đó, nhiều nhà cửa, hàng quán và cây cối đã hóa tro tàn.
Ko Toh hỏi: “Chiếc giường và cái tủ mới đóng của chúng ta cháy rồi sao?”.
“Tất nhiên là cháy hết!”.
Chẳng hiểu vì sao Ma Ein không muốn khóc than về những gì vừa mất. Ko Toh lại thở dài, lần này nhẹ hơn lần trước. Chiếc giường và chiếc tủ cưới là quà tặng của bố mẹ Ma Ein. Ờ, những vật vô tri vô giác cũng “qua đời” đó thôi, Ma Ein nghĩ.
Ko Toh bảo: “Anh sẽ đóng lại hai chiếc khác”.
Ma Ein đáp: “Không thực sự cần thiết đâu anh. Chúng ta sẽ xoay sở được”.
Ko Toh hỏi: “Bố mẹ em có nói gì về đám cưới không?”.
“Cũng chẳng nói gì nhiều. Chẳng ai biết sẽ phải làm gì”.
Ko Toh bật chửi thề: “Ôi, quỷ tha ma bắt…! Mọi thứ lộn tùng phèo hết cả!”.
Trong lời nói của Ko Toh nghe rổn rảng cơn thịnh nộ. Bố mẹ Ma Ein đang dùng gậy khều khều đống tro tàn trên nền ngôi nhà vừa cháy, cách chỗ cô đang ngồi với Ko Toh chẳng bao xa. Nhân viên an ninh và đại diện nhà chức trách đang đứng quanh, lăm lăm giấy bút.
Ma Ein nói: “Chẳng có gì phải lo về đám cưới cả. Bố không phải là ông chủ tiệm kim hoàn giàu có mà chỉ là một người thợ mộc, nhưng cơ đồ của ông còn nằm ở những súc gỗ”.
Ko Toh hỏi: “Bố mẹ có buồn phiền nhiều không?”.
“Ừm?”.
Mặc dù nghe khá rõ câu hỏi, Ma Ein vẫn thoáng bối rối. Cuối cùng, cô bảo: “Anh biết không, nhiều người cũng bị ảnh hưởng trong vụ cháy”. Ko Toh lại thở dài thêm một lần nữa. Ko Toh điển trai và nam tính giờ đây đang rầu rĩ về gia đình Ma Ein mà cô thì muốn lấy đi nỗi lo ấy trong lòng anh.
Trong khi mẹ chuẩn bị đồ cúng sáng, lần này chỉ có vài quả ổi, để mang ra ngoài đền, Ma Ein đã đi ra bờ ao. Những chiếc lá cháy dở cùng đống rác đang âm ỉ ở đó khiến cô hơi chút phiền lòng nhưng đầu thì đã nhẹ bớt lo âu. Chiếc ao như một nơi trú ẩn nhỏ bé, nơi cứu rỗi tâm hồn với cái màu xanh tươi của đám sen. Làn gió nhẹ lướt qua mặt ao lại càng mát hơn. Cây ban già với những cánh hoa phớt hồng mỏng manh ngả hẳn ra ngoài. Cô đã hy vọng ánh mắt tối tăm của Ko Toh đêm qua sẽ sáng dần khi mặt trời hé rạng. Cô đã hy vọng khi anh tới vào buổi sáng, gương mặt anh sẽ lại rạng ngời như ánh bình minh.
* * *
Bố mẹ Ma Ein quyết định tạm lùi đám cưới lại hai tuần, nhưng Ko Toh muốn lùi lại hẳn một tháng để có thể thay thế chỗ đồ cưới đã cháy và chuẩn bị một bữa tiệc cưới thật to. Anh bảo: “Đó là con nghĩ cho Ma Ein”.
Ma Ein phản đối: “Vậy sao? Em thấy không thật sự cần thiết”.
Ko Toh thoáng cau mày khó chịu. Ma Ein cười lớn, vờ như không để ý.
Ko Toh bảo: “Em không phải là mớ rau ngoài chợ mà có thể rước đi dễ dàng như thế. Đừng có nói những điều ngớ ngẩn ấy nữa. Bố mẹ chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi”.
Cô đáp: “Em chỉ nói ra sự thật, rằng không cần phải nhiều đến thế. Sao có thể gọi đó là những điều ngớ ngẩn?”.
Ko Toh lớn tiếng: “Em không hiểu những điều em nói sẽ dẫn tới đâu đâu”.
Giờ thì không chỉ lời nói mà cả khuôn mặt của Ko Toh cũng phủ mờ cơn giận. Ma Ein vẫn mỉm cười, nhưng cô không sẵn lòng đầu hàng: “Anh biết không, em không bao giờ muốn phải lo sợ thêm về điều gì nữa. Vì vậy, nếu chúng ta có vướng mắc… chúng ta sẽ đối mặt với nó. Có nhà thì cũng tốt thôi. Nhà cửa, nồi niêu, giường chiếu, tủ, đồng hồ, nếu có cũng tốt thôi. Nhưng nếu không thì sao chứ? Chúng ta sẽ dùng nếu có và sẽ không dùng nếu không có chúng. Một biên đạo múa đã nói thế này: "Tôi không có mong muốn sở hữu một thứ gì. Nếu có thể tôi thậm chí xỏ chân vào một đôi giày đi mượn!". Anh thấy ông ta có đúng không, nếu nhìn vào đám cháy này”.
Ko Toh gầm lên: “Thôi đủ rồi!”.
Mỗi khi Ko Toh gầm lên là lúc họ bắt đầu tranh cãi và kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Mẹ Ma Ein đang đun nước nói vọng ra: “Thôi nào con gái, đừng có nói những điều ngớ ngẩn nữa”. Bố cô lặng lẽ rít thuốc, nhìn mông lung về phía trước. Khi Ko Toh đi rồi, bố bảo mẹ:
“Con bé nói đúng đấy. Khi tai ương xảy đến, người ta phải biết đối mặt với nó. Nếu không có giường thì cứ ngủ trên sàn nhà. Không có đĩa ăn thì hãy dùng lá chuối. Không có tủ ư? Cứ để quần áo trong giỏ. Tôi không coi nhẹ điều đó, Ma Htar Yin ạ. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần. Đó mới là điều quan trọng nhất. Có những người chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đã mệt rũ ra, than vãn khi phải rửa bát, hay rên rỉ mỗi khi áo quần bị thủng do tàn thuốc”.
Mẹ Ma Ein bảo: “Con Ma Ein đừng có tranh cãi nhiều với Ko Toh nữa. Nó có ý tốt. Ngay cả khi không đồng ý thì cũng nên yên lặng, được chứ? Ít lời nói, ít cãi vã”.
Ma Ein đáp: “Vâng!”.
* * *
Khi Ma Ein đứng nhìn Ko Toh lơ đãng đá chân vào chiếc cột nhà cháy dở, Po Htoo đi tới. Po Htoo bằng tuổi Ma Ein, độ tuổi đôi mươi; hai người từng là bạn học từ khi còn bé.
Po Htoo vờ than vãn: “Mới hôm qua chỗ này còn là lầu xanh gác tía mà chao ôi… giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn!”.
Ko Toh bảo: “Này, tôi nghe nói đống sách của anh cháy hết cả”.
“Đúng vậy”.
“Anh sẽ thi cử thế nào đây?”.
“Ha… ha… thi cử có gì vui đâu chứ?”.
Ko Toh bảo: “Đừng có ngớ ngẩn thế? Chẳng lẽ cậu định từ bỏ sau bằng ấy thời gian đến trường?”.
“Tất nhiên là tôi vẫn sẽ đi thi”.
“Vậy sao cậu vẫn lãng phí thời giờ ở đây…”.
“Lẽ nào tôi nên khóc lóc? Nếu khóc mà khiến cho đống sách của tôi khỏi cháy thì Cho Yi đã khóc lóc thảm thiết cả ngày nay rồi”. Po Htoo quay sang Ma Ein bảo: “Ma Ein này, đến động viên Cho Yi đi”.
Ma Ein bảo: “Cho Yi đáng thương. Cậu ấy đã rất chăm chỉ”.
Po Htoo bảo: “Cũng chẳng thể làm gì được!”. Ma Ein muốn bật cười. Rõ là Po Htoo đang nhắc lại câu nói của cô lúc trước.
Po Htoo nhanh chóng nhổ mấy cột nhà cháy dở lên. Dù mọi người cố nài nhưng cậu cũng không ở lại dùng bữa trưa. Cậu bảo vừa mới ăn nên vẫn còn no, và chọc: “Ở lại ăn cỗ cưới? Bữa tiệc trên đống tro tàn mượt mà này… dù có muốn tôi cũng không thể tham gia…”.
Ma Ein cười, nhưng ngay lập tức nín bặt khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Ko Toh. Thế giới này không thể lúc nào cũng ngập tràn đau khổ hay những lời chỉ trích.
* * *
Bố Ma Ein và Ko Toh đã chọn lại ngày cưới. Chính xác là một tháng và một tuần sau vụ cháy. Lần này Ko Toh nhất quyết sẽ mua giường và tủ. Ma Ein vẫn không hiểu sao hai thứ đồ vật đó lại quan trọng với lễ cưới đến vậy. Khi cô dại dột hỏi rằng: “Nhỡ lại bị cháy nữa thì sao?”, Ko Toh đã nổi giận, còn mẹ thì vỗ mạnh vào lưng cô.
Dì Ma Ein bảo: “Mọi người nên lượng thứ cho con bé. Có thứ gì tồn tại mãi mãi được đâu? Không nên quá quan trọng hóa vật chất? Đó chẳng phải là điều Phật từng dạy sao?”.
Rồi Po Htoo lại khiến mọi người cười lăn bằng cách đóng vai vị nữ hoàng với sợi dây chuyền vàng bị đánh cắp. Thế giới này như một trò ảo thuật. Nó khiến người ta bật khóc rồi lại cười ngay sau đó.
Vừa hay anh trai Po Htoo chạy tới báo tin Ni Tut không qua khỏi trong vụ cháy. Trên ngực anh ta còn nguyên một mảng bỏng lớn, đỏ lừ đến độ Ma Ein không dám nhìn. Mẹ Ma Ein bật khóc. Khi em Ma Ein mất ít ngày sau khi sinh, thằng bé Ni Tut mồ côi đã từng bú sữa của mẹ Ma Ein. Muốn bật khóc, cô đi về phía chiếc ao.
Ko Toh gọi với theo: “Đi đâu thế?”.
Ma Ein không trả lời. Cứ để anh ấy nghĩ rằng cô đang hờn dỗi. Giờ cô chẳng muốn thứ gì, chẳng muốn chiếc giường, chiếc tủ cưới, hay bộ váy cưới. Cô cũng chẳng muốn có một đám cưới nữa. Thế giới này thật độc địa, như lũ ác quỷ xô đẩy con người xuống lò hỏa thiêu, mà Ko Toh thì lại đang hành xử như thể đang bắt tay với cái thế giới ác độc này.
Một con ếch nhảy vọt lên, chuyền từ chiếc lá sen này sang chiếc lá khác. Những cánh sen hồng lại đung đưa trên mặt nước. Một giọt nước rớt ra từ mấy cánh sen. Giọt nước này, hay nước mắt của hoa sen, cũng không thể ngăn bông sen kia vươn nở; cuống hoa vươn thẳng lên như một chiếc cổ mảnh mai. Ma Ein đứng thẳng dậy, mím chặt môi quyết đoán, vươn cao đầu như bông hoa sen. Khi cô bước về nhà, giọt nước trên mi mắt đã khô.
Truyện ngắn của Khin Swe Oo (Myanmar), MẠC TRIỀU (dịch)