Sau khi đã sắp đặt chiếc xe lăn gọn gàng đâu đấy, cậu con trai ông Cổn quay xuống con dốc, tiếp tục làm việc của mình. Hôm nay, ông Cổn bỗng thấy chua xót khi nhìn theo cái dáng cậu con trai đang lăng xăng quanh chiếc xe lăn, lưng cậu ta cong lại như một con mèo. Mỗi khi như vậy, ông Cổn lại rút điếu ra hút. Chiếc điếu được làm từ một ống tre to bằng cẳng tay, có đục một lỗ để đóng nõ nhồi thuốc và thay nước điếu. Trước đây, khi công việc làm ăn còn tốt, ông Cổn không hút thuốc bằng điếu như thế này. Ông thường hút những thương hiệu thuốc lá nổi tiếng nhất, nhì của Trung Quốc.
Sau khi Cơ quan quản lý Cửu Đảo mở rộng, ông Cổn đã tận dụng lợi thế độc đáo của ngôi làng-có con sông phía trước, núi cao phía sau và suối nước nóng chảy qua làng-để phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng của mình. Việc xây dựng ban đầu của khu du lịch nghỉ dưỡng được chia thành hai giai đoạn: Phát triển nguồn tài nguyên độc đáo của ngôi làng là suối nước nóng và xây dựng một khách sạn. Khi hoàn tất giai đoạn hai, ông Cổn quảng bá khu du lịch nghỉ dưỡng trên báo và truyền hình, nhưng các chương trình tỏ ra không mấy hiệu quả và việc thu hồi vốn diễn ra hết sức chậm chạp. Thấy vậy, ông Cổn tiếp tục nhận thêm vài trăm mẫu đất bên bờ sông để trồng một vườn cây ăn trái và một số rau, quả cho khu nông nghiệp U-pick.
Khi giai đoạn ba còn chưa bắt đầu thì một tai nạn xảy ra và ông Cổn không còn có thể đứng được trên hai chân của mình nữa. Con trai ông Cổn đang làm việc xa phải về làng để quản lý khu nghỉ dưỡng và chăm sóc ông. Theo ông Cổn nhận xét thì con trai ông là người sách vở và không biết cách kinh doanh. Nỗi chua xót trong lòng ông Cổn vì thế cứ như con sông ở quãng đê này, lúc nào cũng ào ạt chảy về phía trước.
Lúc nào cũng vậy, lên tới bờ đê là ông Cổn lại nhặt vài nhánh cỏ để thông nõ điếu. Ông tỉ mẩn làm đi làm lại công việc này thật lâu, cho đến khi không còn một sợi thuốc nào trong nõ nữa mới thôi. Xong rồi, đặt ống điếu xuống, ông Cổn mới lấy một nhúm thuốc mới từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên sườn, ông dùng ba đầu ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa vén thật kỹ trước khi cho vào nõ điếu, sao cho không còn sợi thuốc nào thò ra ngoài nữa rồi mới lấy bật lửa ra. Ghé miệng vào ống điếu, bậm bập cho tới khi thuốc trong nõ điếu đỏ hồng, ông Cổn mới rít một hơi dài. Tiếng nước giòn tan trong ống điếu.
Hút đoạn, ông Cổn ho sù sụ. Bên dưới, cậu con trai đã đứng thẳng người dậy, rướn mắt nhìn lên định bước lên triền đê. Ông Cổn khoát tay ra hiệu cho cậu con trai đừng có lên nữa. Ho hắng thế này là thường. Thuốc lào do nhà ông tự trồng. Mà ở làng này là vậy. Nhà nào cũng trồng riêng lấy một chút thuốc lào. Họ gọi đó là thuốc “nhà làm”, nhưng thực ra là trồng xen giữa các ruộng lúa hay dọc bên mấy luống rau trong vườn, trong sân hay trước hoặc sau nhà. Bất cứ ai muốn trồng thuốc lào là sẽ trồng và chăm sóc tử tế, còn những ai không muốn thì cứ để mặc cho cây thuốc tự lớn.
Thuốc lào cũng như cây cải, nhưng lá lớn hơn. Đi khắp làng, bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể ngắt vài lá thuốc lào, trải ra phơi nắng cho khô, rồi xé thành từng sợi nhỏ là có thuốc để hút. Người sành thuốc sẽ lấy hai bàn tay vo sợi thuốc nhiều lần cho rụng hết phần gân lá cứng để có được mồi thuốc ngon hơn. Ông Cổn cũng vậy. Rất nhiều lần ông ngồi trầm ngâm trên chiếc xe lăn mà vo thuốc, cho đến khi không còn chút gân lá nữa mới thôi. Thuốc lào vo sạch như vậy rất dễ say. Mà mỗi lần hút thuốc, ông Cổn thường kéo một hơi thật sâu, thật dài; say là bình thường.
Ông Cổn đã mấy lần giục cậu con trai đi vay vốn ngân hàng để tiếp tục thực hiện giai đoạn ba của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, nhưng cậu con trai chẳng khác nào con trâu cày trong làng: Chỉ chịu bước sau mỗi cú roi. Cậu ta đã tới ngân hàng nhiều lần mà không nhận được khoản vay và giờ thì không còn muốn đi thêm lần nào nữa, bất kể ông Cổn có thúc giục đến đâu.
Một hôm, cậu con trai ông đem về mấy gói hạt giống cải dầu. Cậu ta bảo sẽ trồng cải dầu trên phần đất rộng vài trăm mẫu mà nhà ông Cổn đã nhận thuê ven sông để giữ cho khu đất không bị hoang hóa. Ông Cổn phát bực, mắng: “Vùng quê này không phải là chốn thị thành nhà anh. Mọi người ở đây đều trồng rau xanh. Anh định sẽ bán hạt cải dầu ở đâu?”.
Nhưng có vẻ như cậu con trai chẳng mấy để tâm. Cậu ta thuê người gieo hạt. Ông Cổn lại bảo: “Người dân ở đây thích dùng dầu hạt hoa trà hơn. Sao mày không trồng loại cây đó?”.
Nói thế, nói mãi cũng chẳng thuyết phục được con trai, có bực tức thì chẳng ăn thua gì, cuối cùng ông Cổn mặc kệ và chỉ ngồi xe lăn suy ngẫm sự đời.
Gieo xong cải dầu, cậu con trai ông Cổn lại trồng hoa sen. Sau hoa sen là hoa trà, rồi thuốc lào. Thế là mấy trăm mẫu đất không còn bị hoang hóa nữa.
Có lẽ chẳng phải dài dòng khi nói rằng các loại giống cây đã lên tốt ra sao, bởi đất ngoài bãi sông rất màu mỡ và luôn được cấp đủ nước. Chỉ sau hai mươi ngày, cải dầu đã lớn đáng kể, tạo ra một thảm lá xanh mát mắt trên cả một khu đất rộng lớn. Lúc cải dầu cao được khoảng hai chục phân, ông Cổn lại thúc cậu con trai nhanh chóng cắt mang đi bán, nhưng cậu ta luôn miệng bảo: “Chưa vội! Chưa vội”.
Một hôm, khi mặt trời sắp lặn, ông Cổn đột nhiên thấy những luống cải dầu lác đác những đốm vàng. Ông giụi mắt mấy lần vì sợ nhìn nhầm. Nhưng đúng là những cây cải dầu đang ra nụ, những nụ hoa vàng nhỏ xíu. Ông bực mình rít lên: “Không bán bây giờ đi thì còn lâu mới thu lại được vốn, đúng là nước đổ đầu vịt mà!”.
Cậu con trai thì vẫn chẳng tỏ ra vội vàng gì. Ông Cổn nổi cơn tam bành: “Đã bảo rồi mà, trí thức có đến chín mươi chín phần trăm là vô dụng! Các cụ nói chẳng bao giờ sai khi bảo rằng đọc nhiều sách quá thì chỉ có vứt não xuống hồ”.
Thêm hai ngày nữa, những cánh hoa cải đầu tiên đã lấm chấm điểm vàng một dọc bờ sông. Ông Cổn lại ráo riết thúc giục cậu con trai thuê người thu hoạch cho kịp vớt vát khoản tiền bỏ ra mua hạt giống. Nhưng cũng ngay lúc đó, có mấy chiếc xe dừng lại bên triền đê và rất nhiều người đổ ra. Họ nói chuyện ồn ào, gọi nhau ơi ới và mang theo rất nhiều máy ảnh, điện thoại thông minh, say mê chụp vườn hoa cải.
Ông Cổn đờ người vì kinh ngạc. Dòng người kéo đến mỗi lúc một đông. Giờ ông Cổn mới nhận ra những luống cải dầu hoa vàng hôm nay trông thật rực rỡ và nổi bật trên cái nền xanh sậm của dãy núi sau làng và màu xanh lục bảo của con sông đang uốn lượn chảy qua. Từ trên bờ đê nhìn xuống, những bông hoa cải vàng lắc lư trong gió tạo nên một tấm thảm khổng lồ dập dờn trải dài dọc bờ sông cho đến tận chân trời.
Dòng người vẫn tiếp tục đổ ra bãi cải từ khắp mọi nẻo đường, có cả những người tới từ tận thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Thế là từ hôm đó, lượng khách tới khu du lịch nghỉ dưỡng của ông Cổn tăng đột biến; hoa cải dầu vẫn nở vàng rực bờ sông.
Chẳng mấy chốc hè đã sang, cảnh sắc bờ sông lại thêm một lần thay đổi. Hoa sen nở rộ và hương sen bay xa nhiều dặm đường. Người ta lại rầm rộ đổ về chụp ảnh bên đầm sen. Chỉ ngồi trong xe lăn, ông Cổn cũng rát hết cả tay vì phát vé và thu phí gửi xe.
Rồi mùa thu đến, hoa trà nở rộ. Du khách ở đâu nối đuôi nhau kéo đến như những đàn kiến. Họ đặc biệt thích thú với những luống thuốc lào vừa trổ hoa và đang mướt lá. Chẳng những thế, họ còn muốn mua vài lá mang về vì thuốc ở đây được trồng theo quy trình sạch, chẳng có thuốc sâu.
Ông Cổn cứ đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Thì rõ rồi, trước đây ông tốn không biết bao nhiêu tiền để quảng cáo cho khu du lịch nghỉ dưỡng mà có mấy người biết đến đâu? Vậy mà thằng con trai ông chỉ trồng mấy trăm mẫu hoa mà người ở đâu cứ nườm nượp kéo đến. Họ muốn chụp ảnh cho đẹp thì phải có thời gian và phải nghỉ lại khu du lịch nghỉ dưỡng của ông thôi. Kể cũng lạ! Mấy luống hoa đầu tư có đáng là bao mà đem lại thật nhiều lợi nhuận cho khu nghỉ dưỡng. Ngồi ngắm vườn hoa, ông Cổn lim dim mắt tự hỏi: “Lẽ nào câu chuyện này chỉ là sự ngẫu nhiên?”
THÀNH ĐÔNG (dịch)
Truyện ngắn của HÀ NHẠN (Trung Quốc)