Mùa sen nào của thuở thơ dại tôi còn háo hức. Chiều mùa hạ đầy nắng, cái nắng vắt ngang trời đầy kiêu hãnh không muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng, không ngăn nổi bước chân tôi băng qua cánh đồng vừa gặt xong còn đầy rẫy những gốc rạ để đến với đầm sen đang tỏa hương thơm ngát. Sau bao nhiêu năm trôi qua, đó chỉ còn là ký ức, nỗi niềm mong ngóng không hẳn đã vơi, chỉ là không còn cuồng nhiệt như ban đầu. Đã bao nhiêu năm bước ra khỏi lũy tre làng, đi qua bao nhiêu đầm sen bát ngát, mỗi lần như vậy cảm xúc rất riêng. Cảm xúc dù bản thân mình biết, mình hiểu nhưng để diễn tả lại thật không thể. Và khi đó lại muốn trở về ngắm đầm sen cũ, hít hà cho đã vị bùn đất quê hương. Chỉ tiếc rằng vẫn đầm sen ấy mà mùa hoa năm xưa đã khuất vào dĩ vãng, tôi giờ cũng lớn khôn. Lâu rồi tôi không ghé qua đầm sen, nếu có trở về quê cũng hời hợt với nó, chẳng phải cố tình mà vậy, công việc và rất nhiều điều bận bịu khác đã chiếm hết thời gian. Phải chăng tôi đang biện minh cho mình, biện minh cho sự vô tâm với tuổi thơ? Thuở ấy, đến với đầm sen chỉ có thể ngắm, đã bao lần tôi ao ước ngắt cho mình một bông mang về cắm vào chai thủy tinh. Hoa ở tít tắp ngoài xa, thấp thoáng bóng hồng trong lá xanh mà tôi chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thể ngắt chiếc lá to bè đội lên đầu làm mũ, chỉ có thể mơ mình là một nàng tiên bước ra từ hoa sen giống như cô tấm bước ra từ quả thị...
 |
Minh họa của Lê Hải |
Lang thang quanh Hồ Tây, mùi hoa sen quyện vào nhau nồng nồng, hăng hắc, vậy mà vẫn khiến tôi mê mẩn. Người đi xe cũng giảm ga chầm chậm và từ từ để có thể hít hà thật nhiều, bởi hương vị ấy không thể gói ghém để dành. Hoa sen đu mình trong làn gió nhẹ, những cánh hoa hồng nhạt e ấp, dịu dàng đến lạ. Mùa hoa, nhiều người vẫn đến đây để chụp những tấm hình lưu niệm. Còn tôi muốn giữ cho mình những mùa hoa trong tâm tưởng và mùi hương trong tiềm thức. Hình ảnh và mùi hương ấy sẽ là của riêng tôi, không bao giờ bị mờ phai hay lẫn vào ký ức của ai.
Ánh nắng dắt tôi về thuở xưa, dưới những nếp nhà cổ, nàng sen ngự trong bình gốm nâu đặt dưới bộ bàn ghế trường kỷ. Bên bình hoa, ông bà tôi ngồi nhâm nhi chén trà buổi sáng. Trà trước khi đem pha đã cùng với sen ngụp lặn trong sương sớm thanh sạch, trong hương hoa ngan ngát. Chén nước xanh trong thoang thoảng vị liên trì cùng với vị chát nơi đầu lưỡi rồi đi qua để lại vị ngòn ngọt trong cổ họng. Uống trà sen cũng là cả một nghệ thuật mà người xưa giống như những người nghệ sĩ điêu luyện, cách họ cầm chén trà lên mang theo sự trân quý, thiêng liêng. Cung cách đó còn lưu truyền lại đến ngày nay, giống như một tư liệu quý giá mà tiền nhân ban tặng cho những kẻ ăn mày quá khứ. Mường tượng lại mới thấy khung cảnh ấy mang một vẻ đẹp bình dị mà sang trọng.
Tôi gọi mùa sen là mùa bận bịu, bởi sen nở cũng là lúc mùa màng đến. Có lẽ chỉ trong tiềm thức mới còn hình ảnh những đóa sen hồng tỏa ngát giữa cánh đồng lúa chín vàng, mùi lúa, mùi sen quyện vào nhau làm nên thứ hương thơm man mác đến ấm lòng. Nhớ những bó lúa vàng, hạt chắc nịch mẹ vẫn gánh theo cùng mùa sen nơi đồng chiêm mặn mòi. Đứa con gái đi xa chợt nghĩ: Lại về với mẹ thôi. Thế là tất tưởi thu xếp. Mà về với mẹ là về đồng, về với sen quê. Soi mặt vào sen tôi thấy tuổi thơ mình.
Tản văn của LÊ NHƯ QUỲNH