Mẹ mới đi lấy măng về, lướt thướt giữa trời mưa. Trên vai mẹ địu sọt măng đầy đã được bóc vỏ, trông cái nào cũng mập mạp và trắng nõn.
Mưa cả tuần nay, nếu chờ trời tạnh thì mấy chục ngọn măng sẽ cao lêu nghêu không còn ăn được nữa. Ngày xưa cây tre, cây diễn còn được làm đòn tay dui mè cho từng căn nhà, mái bếp, chuồng trại. Chứ giờ nhà nào cũng đổ bê tông cốt thép nên tre mọc lên chỉ thêm chật vườn. Trong khi các loại măng lại là món ăn được nhiều người thích, nếu phơi khô có thể để ăn được cả năm dài. Mùa này, lác đác trong các chợ lớn nhỏ từ nhà quê đến thành thị đều thấy xuất hiện những ngọn măng mai. Giống măng to, ngọt mang luộc, xào hay nấu vịt đều rất ngon. Mỗi lần lấy măng về mẹ tôi thường mang luộc chín, phơi khô nhiều nắng rồi buộc kín trong túi nilon. Mỗi lần có giỗ Tết chỉ việc mang ra cắt nhỏ, ngâm qua nhiều nước cho măng trắng lại rồi nấu với xương, rắc thêm vài cọng hành hoa thái nhỏ là được bát canh ngon. Măng của mẹ còn trở thành quà quý gửi người thân và bạn bè, con cháu ở xa. Cũng có khi mẹ mang luộc chín buộc thành từng túi nhỏ bỏ trong ngăn đá tủ lạnh. Lúc nào ăn chỉ việc bỏ ra rã đông, măng vẫn giữ độ tươi và ngọt.
Trong vườn mẹ có nhiều loại măng. Măng tre, măng diễn, măng mai năm nào cũng ra nhiều. Mấy năm nay còn có thêm hai bụi măng bát độ. Vì có măng mà vườn mẹ trồng thêm vài cây ớt chỉ thiên để bố vợ và con rể lại có dịp cùng lúi húi làm măng ớt. Trong bữa cơm chỉ cần bỏ vài lát măng vào bát nước mắm là có thể vừa nhâm nhi vừa xuýt xoa cay. Lúc còn sống, ông nội chỉ đòi ăn cơm với măng ớt chứ thịt cá không ham. Có thể đó là món ăn của ký ức trong những năm tháng bom rơi đạn nổ. Ông từng cùng đồng đội của mình đi kiếm măng rừng. Măng mang luộc chấm muối trắng, đắng mà ngon. Chỉ thèm kiếm được vài quả ớt rừng mà ngâm măng thì ngon phải biết. Nhưng giữa chiến trường thiếu thốn đủ đường, đâu phải muốn thứ gì là có được. Thế mà may, chẳng biết cái mong ước nhỏ nhoi ấy được truyền tai nhau kiểu gì mà có lần ông được chú bé giao liên giúi cho vài quả ớt. Măng được thái nhỏ ngâm trong bình toong đựng nước, vừa ăn mà vừa nhớ quê hương. Chiến tranh kết thúc, ông về với giếng nước ao làng, ăn miếng măng ngâm lại nhớ tình đồng đội. Mùa măng cứ nối dài nỗi nhớ, như giờ tôi đang nghĩ đến ông khi nhìn sọt măng trên vai mẹ địu. Và tôi biết đến một ngày nào đó tôi nhìn măng mà lại nhớ đến mẹ của những ngày hiện tại.
 |
Minh họa: Thái Hòa |
Mẹ ngồi đó, đội chiếc nón mê lật từng mảnh măng phơi trong nia, nắng chiều đang vén dần về một góc. Có mấy người hỏi mua măng nhưng mẹ không nỡ bán. Vì bạn của con ở tận Sài Gòn đã vài lần dặn “mùa măng này nhớ bảo mẹ phần mình một ít. Xa quê mười mấy năm thèm ăn món Bắc. Nhiều hôm đi làm về nhìn mâm cơm chẳng thiết ăn. Cứ ước giá như có bát canh măng hầm chân giò thì ngon phải biết”. Mẹ chia thành từng túi ghi mẩu giấy nhỏ bỏ vào trong: “Măng Tết”, “măng giỗ ông”, “măng gửi con dâu”, “măng chia hàng xóm”, “măng biếu thông gia”. Mấy tải măng khô mẹ chia mà còn sợ thiếu. Cả một đời mẹ quen sống chắt chiu vun vén cho con cháu. Năm ngoái bị đổ bệnh vào đúng mùa măng mẹ cứ tiếc hoài mấy chục ngọn măng để lên cây “ngày giỗ Tết không có gì để nấu”. Tôi nhìn bụi tre sau nhà đang ra hoa mà bỗng nhiên bùi ngùi thương mẹ. Con cháu như ngọn măng cứ thế lớn lên, mẹ như cây già vít cong một đời tần tảo…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG