Trong tâm thức người Tày chúng tôi, bjóoc mạ là hoa của ma, của thần. Hoa dùng trong lẩu then của các thầy tào, một nghi thức diễn xướng đậm nét tâm linh. Ông tào, bà tào một năm làm bao nhiêu đám trừ ma diệt quỷ, gây oán nhiều với chúng, vậy nên trong năm nhất định phải làm lẩu then để tẩy trần cho mình. Trong đám lẩu then, thầy tào không chỉ cầu xin chư tướng ban cho mình sức mạnh mà còn cầu mưa gió thuận hòa, mùa màng tốt tươi, an lành cho dân bản nên nhiều người ngóng đợi ngày này lắm. Lẩu then chỉ làm vào hai mùa, lẩu then lúa mới làm vào mùa thu khi những hạt lúa chắc mẩy đã có thể hái về làm cốm. Và bươn chiêng, mùa xuân là lẩu then bjóoc mạ. Cứ tháng hai tháng ba, bjóoc mạ nở vàng là các thầy làm đám. Mỗi bản sẽ cử người biện cho thầy một lễ, lễ gồm gạo, tiền vàng và hai kiệu xếp bằng bánh, đương nhiên không thể thiếu những chùm bjooc mạ. Mười hai bài Pang then tẩy trần bắt đầu từ sáng đến tối lần lượt được diễn xướng. Thầy tào làm lễ nhập cảnh giới, mỗi lần lên đồng đều đòi hút thuốc, uống rượu trách phạt, cả ngày mà không hề say. Các bài khấn vẫn rì rầm trong hương khói, các nàng hương châm hương trăm lần ngàn lượt mà má vẫn ửng hồng. Những chùm bjóoc mạ để quanh các thầy tào vẫn vàng ruộm như khi ở trên cành. Phần cuối buổi lễ, bjóoc mạ được các nàng hương rắc xung quanh các thầy tào, các vị nhập cảnh giới khác rồi lăn lộn trên hoa vàng để tẩy trần.

Minh hoạ: Phùng Minh.

Hồi bé, tôi chỉ được xem làm lẩu then một lần, mà cũng chẳng được xem phần cuối vì đêm khuya mới đến mà lúc ấy tôi buồn ngủ díp mắt rồi, về ngủ rồi. Sáng dậy nghe mẹ với bà kháo nhau mà cứ rờn rợn rồi tiếc hùi hụi, tiếc không được thấy cảnh các thầy tào nhập cảnh lên đồng lăn mình trong thứ hoa vàng mà các nàng hương rắc cho. Đối với những đứa trẻ như chúng tôi, quỷ thần luôn nỗi ám ảnh mỗi khi tối trời nhưng cũng mang sự huyền bí thôi thúc trí tò mò không cưỡng lại được.

Bjóoc mạ là hoa của ma của thần nhưng cũng gắn với những buổi trưa tắm suối của đám trẻ chúng tôi. Dọc các con suối, cây bjóoc mạ mọc nhiều, có đoạn suối chỉ toàn cây hoa vàng ươm này, ong bướm bay lượn làm cho mùi hăng hắc của hoa phủ cả đoạn suối mát trong. Ở những vũng nước sạch và sâu nhất chúng tôi hay tắm, bao giờ cũng có một cây bjóoc mạ to và ra nhiều hoa nhất.

Xa quê nhiều năm, bỏ lỡ bao nhiêu đám lẩu then nhưng những chùm hoa vàng như xôi nghệ vẫn in dấu trong tâm khảm tôi. Lang thang dưới thủ đô, tôi lại gặp bjóoc mạ, loài hoa dân dã ấy hóa ra lại được người Kinh gọi với cái tên rất đẹp: Vàng anh. Vậy là ở Hà Nội tôi cũng được ngắm bjóoc mạ ven Hồ Gươm, trên những con phố ồn ã. Màu vàng của hoa khiến tôi nhớ về rừng với đất trời trong mát, với những người miền rừng gọi nhau ời ời ngày trông măng. Nhớ hình ảnh ông thầy tào ngất ngư lên đồng trong hội lẩu then có hoa vàng làm vật tẩy uế.

Tản văn của NGUYỄN VĂN TOAN