Vỉa hè rộng hơn 3m được trả lại sạch đẹp, lũ trẻ con trong xóm ùa ra chơi. Chúng ngắm nhìn những đám mây màu hồng cuộn lên trên nền trời xám xịt. Ở một góc trời khác, ráng chiều màu mỡ gà và những cánh chim thong thả bay về tổ. Gió từ cánh đồng lồng lộng thổi vào, thoảng hương của rạ rơm dìu dịu. Có ông bố buông điện thoại xuống dạy con đánh cờ trên bộ bàn ghế đá kê ở vỉa hè. Con này con tướng, con này con xe, con này con tốt. Mã mạnh một mình mã múa may/ Phi phong pháo phất phủi phôi phai/ Xe xơi xối xả xe xông xáo/ Trấn thủ trung tâm tướng trổ tài... Thơ của ai mà hay vậy bố? Bố cũng không biết nữa, nghe người này người kia đọc rồi nhớ trong đầu. Có ông bố rời khỏi màn hình máy tính ra vỉa hè cùng con khởi động để chạy thể dục buổi chiều. Con chạy trước, bố chạy sau để được ngắm những bước chân bé nhỏ luồn qua từng gốc cây mới trồng cành lá chưa kịp nhú. Sau này trên tán cây sấu sẽ có những chú chim về hót líu lo phải không bố? Chúng còn cặp cả rạ rơm ngoài cánh đồng bay về làm tổ. Con đã bao giờ được thấy những quả trứng chim màu xanh chưa? Như trong video trên youtube đấy à bố? Mọi thứ xung quanh chúng ta còn thú vị hơn nhiều những gì con thấy trên điện thoại con trai à. Họ chạy vòng qua bờ hồ, xem những người đàn ông kiên nhẫn thả câu. Mặt hồ phẳng lặng như tờ, hoàng hôn in xuống một màu đỏ tía. Có phải những chú cá im lìm nằm dưới lòng hồ ngắm mặt trời xuống núi qua làn nước? Ừm, cũng có thể chúng há mồm và nghĩ mình đang nuốt mặt trời-ông bố dí dỏm trả lời. Tôi nghe thấy những tiếng cười giòn tan, hình như có chú cá nào đó vừa mới giật mình.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Những buổi chiều mát cô con gái bé nhỏ của tôi thường rủ bố “đua” xe đạp. Con dắt chiếc xe đạp ba bánh đã bạc màu mưa nắng, sờn hết yên xe ra đường. Người bố trẻ cũng sắm cho mình một chiếc xe đạp cũ để cùng con rong ruổi dưới bóng những hàng cây. Con ngửi thấy mùi cốm mới bay ra từ nhà ai đó ven đường. Ngửi thấy mùi xoài chín thơm trên cây ven đường trĩu quả. Nghe thấy tiếng con bìm bịp kêu đâu đó trên cánh rừng ở phía xa xa. Những con ve sầu kêu rạc họng đã im re khi nắng chiều vừa tắt. Vài xác ve còn bám trên gốc cây xù xì con nhặt về tặng mẹ. Cũng có khi hai bố con rủ nhau đạp xe vào buổi tối. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh con hỏi về chú Cuội, chị Hằng. Vầng trăng đến từ đâu mà đứng ở chỗ nào cũng thấy trăng lơ lửng trên đầu vậy bố? Rồi những âm thanh vọng lại từ cánh đồng sau vụ gặt cũng làm con thích thú. Bố kể về con dế đồng tìm bạn, con ếch đợi trời mưa sẽ ra đẻ trứng, con chão chuộc à uôm từng là cả tuổi thơ của bố. Dưới ánh đèn đường, bóng hai bố con đổ dài liêu xiêu bên những vòng xe. Tôi ngắm cảnh tượng bình yên ấy, tin rằng con đã lưu giữ trong tâm trí mình một mùa hè thật đẹp.

Có buổi tối cả xóm rủ nhau đi soi cua, các con cũng đòi theo để được thấy những con mắt đen láy dưới mương hay lấp ló trong khóm rạ ruộng cày, để biết Con cua tám cẳng hai càng/ Một mai hai mắt rõ ràng con cua trong câu ca dao hiện ra ở đời thực thế nào, biết phân biệt hang cua, hang lươn, hang ếch. Để đời sống sinh động xung quanh kéo các con ra khỏi màn hình điện thoại, để mỗi khi nhìn ngắm các con tôi lại thấy đâu đó bóng dáng tuổi thơ của chính mình, tôi mong con mình sẽ có một mùa hè bổ ích để lưu giữ trong tâm trí những hồi ức đẹp. Như buổi chiều nay khi con ngồi ngắm đàn chuồn chuồn bay chấp chới trên những ngọn cỏ may còn sót lại ven đường, con ngân nga câu ca dao bằng cái giọng vẫn còn ngọng nghịu: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/ Bay cao thì nắng bay vừa thì râm. Mở đôi mắt tròn xoe đen láy, con hỏi mẹ về chú chuồn chuồn ớt. Rồi con nhẹ nhàng chạy theo chú chuồn chuồn kim bé xíu. Con ngỡ ngàng trước chú chuồn chuồn ngô có chiếc đuôi màu xanh nước biển. Những tiếng cười khúc khích vang xa…

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG