Tôi về bên phố núi khi mùa hạ đã chuyển mình bằng những cơn mưa nhẹ bẫng tựa sương bay. Bên này mưa, bên kia còn nắng biếc. Thế ra, thành phố của tôi vẫn hai mùa? Khoảng thời gian vu vơ trên con dốc dài trũng gió, tôi ngửa mặt lên đón những vệt nắng còn đọng lại cuối chiều, bỗng bắt gặp nhành hoa bằng lăng rũ xuống giữa khoảng không êm đềm, ngậm gió trời để tím…
Tôi lại gần, đứng tựa mình vào thân cây nhẵn nhụi. Trên vuông đất nhỏ không người chăm chút, cây bằng lăng mọc khỏe, tán lá dày quá nửa vòm trời, hoa xòe từng đốm tím mơ màng, trong veo như thể đã tự nhuộm lên mình một màu nhớ nhung bằng hàng ngàn khối gió. Loài hoa ấy không ngây ngất thơm mà dìu dịu hương thầm trong từng cánh mỏng. Những chiếc lá bằng lăng hình oval xanh đến ngỡ ngàng, hình như chúng sợ phải lìa cành khi mùa thu đến. Có quả già, đã kịp khô trên cây. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ xin trời lặng gió.
Hạnh phúc nào bằng khoảnh khắc ta bình thản ngắm hoa? Tôi nhẹ nhõm tận hưởng thêm chút mát lành của gió trời trôi qua mái tóc, chợt thấy lòng sâu đến tận ngàn mây mà trái tim vẫn hồn nhiên đến lạ. Con người lắm lúc muộn phiền giữa muôn trùng giông bão của cuộc đời, nhưng tin rằng khi về giữa phố núi mùa này, ngay cả những người vội vã nhất cũng không đành lòng lơ đãng. Có bằng lăng tím, những con dốc son trẻ như dài ra và lòng người thêm thăm thẳm.
 |
Minh họa: THÁI HÒA |
Không chỉ ở nơi tôi đứng, dường như bằng lăng còn mặn nồng tím biếc ở nhiều góc phố trên quê hương cao nguyên, nhất là vào đầu mùa mưa. Cảm tưởng như tạo hóa đã quá ưu ái khi ban xuống cho trần gian một loài hoa ý nhị nở vào niềm thương nỗi nhớ của biết bao con người trót yêu sắc màu hoài niệm. Hoa tím rải niềm yêu khắp mọi nẻo đường, chẳng ngả nghiêng dù là trong những ngày trái trời trở gió. Chợt ngẫm đến những ca từ trong bài hát “Bằng lăng tím buồn” đã khiến bao tâm hồn xao động: “Hoa bằng lăng ơi tình tôi vẫn đẹp/ Ngày nào bên em bằng lăng tím nở hương thơm”. Xin được gợi nhắc chút thanh âm ấy đến những người đã từng sánh vai kề bước bên nhau, chung lối đi về dưới bóng bằng lăng tím.
Khi bầu trời mùa hạ đã xanh đến cháy lửa trong chiều thì phố núi tôi yêu đang nghẹn ngào những điệp trùng mưa tím. Từng lớp hoa mỏng manh ôm lấy nhau để âu yếm đắp lên nhau một mảng màu bất tận.
Rồi một ngày, sắc tím bằng lăng sẽ phai đi theo mùa gió thốc. Rồi một ngày, lá xanh kia sẽ không còn lao xao giữa lưng trời. Mùa giao mùa đến kiệt cùng. Có người sẽ nhớ lắm những khoảng trời rưng rức tím. Khi ấy, hoa kia dẫu có thiêng liêng thì cũng đến mùa phải chịu già cỗi trước trăm năm. Già cỗi để mùa sau lại nồng nàn sắc thắm. Lời tạm biệt nào cũng rất nên thơ. Và khi lặng lẽ rời đi, tôi lại ngóng đợi ngày trở về, bởi tin rằng: Nơi này sẽ lại có một mùa hạ tím…
Tản văn của LỮ HỒNG