Đôi kim đan đầu tiên vót vụng về lắm, nhưng chúng bạn bảo không sao, khi đan, những sợi len ráp sẽ làm chúng bóng lên nhanh chóng. Và quả vậy.
Có một thời, hầu hết phụ nữ Việt đan len. Nhiều người biết đan các loại kiểu cách, thực sự thành những điển hình về tài năng. Nếu áo may được lấy số đo, cắt vẽ cẩn thận theo các cách tính tỷ lệ cộng trừ vòng này vòng kia, thì những người phụ nữ nông thôn đan áo theo cách họ ước chừng. Mùa đông, trẻ con kéo nhau đến trường, cứ áo len mà so tài… các mẹ. Đứa có áo đẹp đương nhiên hãnh diện, nhưng đứa có áo xấu, đan vụng, lỗi mũi kim cũng chẳng buồn lâu. Buồn thì lấy gì mà mặc. Nhà nghèo, áo len là niềm an ủi lớn lao cho một mùa đông giá buốt.
Có những người phụ nữ lấy việc đan len, tức dùng len đan thành áo, mũ, khăn, găng tay, tất chân làm một nghề chính. Cuộc đời họ, ngoài những việc thường ngày cơm nước, giặt giũ, chăm lo cho chồng con, thì việc đan bao nhiêu thành phẩm từ len là mối quan tâm hàng đầu. Số nhiều hơn phụ nữ lấy việc đan lát (mà hiểu theo nghĩa đan lát ở đây là đan len, chứ không phải đan rổ rá, nong nia, giần sàng) làm việc phụ. Tức họ chỉ làm khi rảnh rỗi. Mà phụ nữ nông thôn, công nhân rảnh rỗi khi nào? Chỉ buổi tối ngồi bên đèn dầu, vừa đan thoăn thoắt vừa ghé xem mấy đứa nhỏ tập đọc, tập viết, tập ghép vần, làm tính đến đâu. Thi thoảng, mấy đơn vị bộ đội quanh làng tổ chức chiếu phim trong các bãi cỏ rộng, các bà, các chị một tay cắp cái ghế con, một tay khoác cái túi vải đựng cuộn len tròn như một quả trứng ngỗng khổng lồ, hai bàn tay thoăn thoắt đan trong lúc chuyện trò với những người đi cùng. Đám trẻ con, nhỡ nhỡ thì tự do vừa đi vừa chạy, hoặc đuổi đánh nhau, bé thì nắm gấu áo mẹ rồng rắn vào bãi. Vào bãi, phim được chiếu trên chiếc phông rộng màu trắng đục, lúc vuông, lúc chữ nhật, tiếng máy chiếu phim chạy xè xè, các bà, các chị mắt không rời một khoảnh khắc nào trên màn ảnh, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt như thoi đưa.
Những đứa bé gái ngày ấy, có lẽ biết đan len và đan giỏi các kiểu cách hình như là tiêu chuẩn để định tài cao thấp. Vót kim đan cũng được liệt vào hàng khéo tay hay không. Kim dài, kim ngắn, kim to, kim nhỏ, kim nào thì chỉ sau một thời gian tiếp xúc với len đều bóng chuốt cả. Len thì trẻ con không có. Đứa nào xin được của mẹ một cuộn len to bằng quả trứng vịt đã là hãnh diện lắm rồi. Phần lớn len được tháo ra từ các áo len cũ, màu sắc lộn xộn, nhưng vui mắt.
Một mùa đông, hàng xóm của tôi bỗng dưng xuất hiện một cô gái tên Nguyệt. Cô hay mặc áo trắng, quần lụa đen. Người cô nhỏ, mảnh mai, nước da trắng xanh, và đặc biệt mái tóc rất đen, rất bóng, luôn chảy tràn trên lưng, buông xuống đôi vai gầy guộc của cô.
Từ khi cô xuất hiện, lúc nào đám trẻ trong làng cũng thấy cô đan len. Cứ đôi ba hôm lại thấy cô đổi cuộn len xanh sang cuộn len hồng, trắng, nâu, đỏ. Cô luôn chăm chú vào mũi kim và nói chuyện, chứ không phải vừa nói chuyện mà không cần nhìn mũi kim như những bà, những chị đan chuyên nghiệp khác. Chuyện cô kể hấp dẫn, đám trẻ thích xúm quanh, đặc biệt là đám trẻ gái. Chúng vừa muốn nghe chuyện, vừa muốn ngắm nhan sắc mong manh của cô, vừa muốn cô dạy các kiểu đan. Đứa nào được cô dạy riêng cho một kiểu đan nào đấy thì hãnh diện vô cùng.
Phần lớn các trẻ gái chẳng bao giờ đan thành phẩm cái gì. Chỉ đan một đoạn dài rồi tháo ra đan lại, rồi bỏ dở. Công trình bỏ dở khiến tôi nuối tiếc nhất là việc dỡ cái khăn len hai màu đen trắng bố tôi mang tận Nga về làm quà cho con gái. Tôi muốn đan lại nó, nhưng tôi đã bỏ dở, mãi mãi.
Bỗng dưng, việc đan len biến mất. Có lẽ khi ngoài chợ đầy rẫy áo len dệt sẵn từ các nhà máy, phân xưởng đổ ra. Rồi việc xuất hiện các loại áo chống rét khác thay thế áo len vừa rặm vừa giặt lâu khô, áo len chỉ còn các cụ già ưa dùng, nếu các thiếu nữ dùng thì chúng được đan cách điệu rất nhiều. Một dạo mốt đan khăn len, mũ len, găng tay len bỗng rộ lên trong giới trẻ. Các cô được dịp phô bày tài năng để tặng người thân, người yêu, làm quà sinh nhật tặng bạn bè. Trào lưu thì nhanh lụi. Một thời gian ngắn trào lưu biến ngay mất, để lại những cuộn len dở, hoặc chưa từng dùng đến sợi nào nằm buồn hiu trong xó tủ nhà các cô gái.
Cứ đến mùa đông là tôi lại nhớ đến việc đan len, về những món đồ dỡ ra không bao giờ hoàn thiện lại được của mình. Tôi cũng luôn tự hỏi cô Nguyệt hàng xóm bây giờ ở đâu?
Tản văn của SONG NGƯ