Hay như cái cảm giác tỉnh dậy giữa đêm trên toa xe nhỏ bé lắc lư giữa chốn đồng quê, nơi những cỗ máy hơi nước vẫn còn chưa được ai biết đến? Tuyệt hơn nữa, trên toa xe còn có vị khách đồng hành là một phụ nữ xa lạ mà ta chỉ có thể thấy chút bóng dáng dưới ánh đèn lờ mờ khi nàng bước vào toa xe.

Sáng hôm sau, khi đầu và tai còn ong ong tiếng chuông toa xe và tiếng cửa sổ va đập lắc lư thì ta đã mê mẩn nhận ra “người hàng xóm” xinh đẹp vừa mở mắt, giật mình nhìn quanh rồi vuốt lại mái tóc bất trị với những ngón tay thon thả, chỉnh lại chiếc mũ, vuốt phẳng lại nếp váy. Nàng sẽ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn tò mò trước khi ngả người ra sau và không còn để tâm đến điều gì nữa ngoài quang cảnh đồng quê.

Ta sẽ lặng lẽ ngắm nàng và để tâm trí lang thang với những ý nghĩ như: Nàng là ai? Từ đâu tới? Đi tới đâu? Và ta sẽ mặc sức vẩn vơ với những câu chuyện lãng mạn chỉ có trong tưởng tượng với nàng. Nàng đẹp! Nàng quyến rũ! Thật diễm phúc cho anh chàng nào... Cuộc sống của nàng có thể rất thú vị. Ai mà biết được cơ chứ? Có lẽ nàng là người phụ nữ trong mơ của ta, là người phù hợp với tính khí của ta, là người làm con tim ta thổn thức...

Ngay cả cái cảm giác tràn đầy thất vọng khi phải nhìn nàng bước xuống toa xe, đi về phía cổng ngôi nhà đồng quê của nàng mới ngọt ngào làm sao! Ở đó sẽ có một quý ông cùng hai đứa trẻ và hai người hầu gái đứng chờ. Người đàn ông kia sẽ ôm hôn và đưa nàng bước xuống toa xe. Còn nàng thì sẽ cúi xuống thắm thiết ôm hôn lũ trẻ. Họ sẽ cùng nhau bước vào nhà trong khi hai người hầu gái đón lấy chỗ hành lý từ toa xe thảy xuống.

Tạm biệt! Và thế là hết. Ta sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa! Tạm biệt người phụ nữ trẻ trung đã đồng hành trên toa xe cùng ta. Chỉ có thế, không hơn; ta thậm chí còn chẳng kịp nói với nàng một câu. Cũng vậy cả, ta cảm thấy buồn đôi chút khi nàng rời toa xe. Tạm biệt!

Kỷ niệm về những chuyến đi như vậy tôi có rất nhiều, buồn vui đều có.

Một lần tôi tới vùng Auvergne để thám hiểm mấy ngọn núi tuyệt đỉnh ở đây, những ngọn núi không cao quá cũng không dốc quá, rất gần gũi và thân thiện. Khi tôi lên núi Sancy, vào một quán trọ cạnh nhà thờ nhỏ có tên Nhà thờ Đức bà Vassiviere thì gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ăn sáng một mình. Người phụ nữ khoảng ngoài 70 tuổi, dáng cao gầy, xương xẩu; mái tóc bạc bới kiểu cũ bồng lên ở hai bên thái dương. Trang phục người phụ nữ cho thấy bà không để tâm tới xu hướng thời trang. Đôi mắt bà lộ vẻ bồn chồn của một người mà số phận chẳng hề ưu ái. Tôi chăm chú quan sát và tự hỏi: “Người phụ nữ này là ai? Cuộc sống của bà ra sao? Tại sao bà lại phiêu bạt một mình tới đây?”.

Cuối cùng, người phụ nữ cũng đứng dậy, trả tiền và bước ra khỏi quán. Người hướng dẫn viên du lịch đưa người phụ nữ đi xuống thung lũng, theo con đường có hàng chữ thập gỗ chạy dọc hai bên. Hai tiếng sau, tôi tới gờ núi bao quanh hồ Pavin cỏ cây tươi tốt. Hồ Pavin tròn vành vạnh như thể được vẽ nên bởi một chiếc com-pa. Nước hồ trong xanh, đủ sức làm bất cứ ai cũng phải mê mẩn, muốn được sống trong một túp lều bên con đường dốc hai bên bao phủ bởi rừng cây quanh cái hồ nước tĩnh lặng và mát lạnh đang ngủ yên đó. Người phụ nữ ban nãy đang đứng đó như một pho tượng, chằm chằm nhìn xuống mặt hồ như muốn xuyên thấu lớp nước sâu vô định, nơi người ta vẫn nói có những con cá hồi khổng lồ vốn không cho những con cá bé khác có cơ hội được sống. Hai giọt nước mắt đang rịn ra hai bên khóe mắt bà. Nhưng rồi bà kiên quyết và nhanh chóng quay lại với người hướng dẫn viên du lịch đang chờ đợi.

Ngày hôm sau, lúc sẩm tối, tôi tới lâu đài Murol già nua với tòa pháo đài khổng lồ trên một đỉnh đồi giữa một thung lũng lớn kết nối ba thung lũng khác, phơi cái bề mặt lồi lõm, nứt nẻ lên trời. Tòa lâu đài khiến người xem phải ngạc nhiên bởi chính sự đổ nát giản đơn, nét hùng vĩ và cái không khí cổ xưa oai hùng của nó. Nó đứng đó, đơn độc, như nữ hoàng giữa lòng thung lũng đang trải dài phía dưới. Đường dẫn lên lâu đài dốc và mọc đầy linh sam. Phía sau cánh cổng hẹp và mấy bức tường là cả một vùng đồng quê đưa vào tầm mắt.

Bên trong tòa lâu đài là những bức tường đổ nát, những bậc thang nứt nẻ, những vọng lâu, những bức tường chạy giữa những mái vòm trên cao và cả đá núi xen những khe hở lớn trên tường mọc đầy cỏ... Tôi đang khám phá đống đổ nát đó một mình thì bỗng nhiên bắt gặp một bóng người, thoáng qua như linh hồn ma quái ở cái chốn cổ kính rêu phong này. Tôi giật mình nhận ra đó chính là người phụ nữ tôi đã gặp hai lần hôm trước. Bà đang khóc, nước mắt ngập tràn hai khóe mắt.

Tôi dừng chân định quay đi thì người phụ nữ bỗng quay ra bảo tôi, giọng còn vương chút ngượng ngùng: “Đúng là tôi đang khóc, nhưng ít khi như vậy lắm”.

Tôi bối rối: “Xin lỗi vì đã làm phiền bà, nhưng chắc hẳn phải có điều gì đó khiến bà phiền muộn”.

Người phụ nữ đưa khăn tay lên lau mắt, thì thầm: “Đúng thế. Mà không! Chỉ là tôi thấy mình như kẻ lạc loài vậy”.

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 
Tôi cảm động nắm lấy tay bà, cố tìm cách trấn an. Người phụ nữ bỗng nhiên bộc bạch câu chuyện của mình, như thể không còn chịu đựng thêm điều đó một mình được nữa.

“Ôi, chàng trai trẻ, giá mà cậu biết được nỗi đau khổ trong tôi. Tôi cũng đã từng hạnh phúc. Tôi có một căn nhà ở dưới thung lũng kia. Không, một gia đình chứ! Giờ thì tôi không dám bước chân về nơi đó nữa. Không bao giờ, bởi tôi sẽ không thể chịu đựng nổi.

Tôi có một đứa con trai. Đúng thế! Nó đấy! Lũ trẻ chẳng bao giờ biết được. Đời người mới ngắn làm sao! Nếu gặp nó bây giờ chắc tôi cũng chẳng nhận ra nó. Ôi, tôi yêu thằng bé biết bao! Từ khi nó còn chưa lọt lòng. Giá mà cậu biết được đã bao nhiêu đêm tôi thức trắng chỉ để ngắm nhìn thằng bé ngủ, bao nhiêu đêm tôi thức trắng chỉ để nghĩ về nó! Thế rồi năm lên 8 tuổi, bố thằng bé gửi nó vào học ở trường nội trú. Thế là hết! Kể từ đó, nó không còn thuộc về tôi nữa. Nó chỉ về nhà vào các ngày chủ nhật. Chỉ thế!

Rồi nó đi học đại học ở Paris; mỗi năm chỉ về nhà bốn lần. Mỗi lần nó về, tôi lại giật mình trước những thay đổi của nó. Nó cao hơn, nhưng tệ hơn là nó cao hơn mà tôi thì không được chứng kiến điều đó. Họ đã đánh cắp tuổi thơ, niềm tin và cả tình yêu của nó từ tay tôi. Họ đã đánh cắp cả niềm vui được nhìn thấy con mình khôn lớn, trưởng thành.

Mỗi năm, tôi chỉ được gặp nó bốn lần. Hãy nghĩ mà xem! Và mỗi lần nó về thăm nhà là mỗi lần nó xa dần tôi. Tất cả mọi thứ, từ đôi mắt, cử chỉ, giọng nói, nụ cười, đều thay đổi rất nhanh ở một đứa trẻ. Và thật đáng buồn khi không được chứng kiến sự thay đổi đó diễn ra. Không ai còn nhận ra nó như trước đây nữa!

Rồi đến một hôm, nó về nhà với cái cằm lún phún râu xanh! Nó đấy! Con trai tôi đấy! Có ai tin nổi không? Thực sự là nó, thằng bé con đáng yêu năm nào tôi vẫn thường ôm vào lòng với cả đống tã lót; thằng bé con hồi còn ẵm ngửa, tham lam đòi ti sữa. Giờ thì nó đứng đó, cao to và rám nắng, chỉ biết phải yêu thương mẹ như một nghĩa vụ, hôn lên trán mẹ mỗi khi tôi muốn ôm nó vào lòng.

Chồng tôi, rồi bố mẹ và hai chị gái tôi lần lượt qua đời. Con trai tôi sau đó đăng ký học luật. Tôi đã hy vọng sẽ được sống và chết bên cạnh nó; vì thế, tôi đến sống cùng với nó. Nhưng rồi nó rơi vào vòng xoáy cuộc sống của những gã trẻ trai, sống theo cách của nó. Tôi hiểu rằng mình đang làm vướng chân nó. Và thế là tôi về nhà cũ.

Rồi nó cưới vợ! Thật là vui làm sao! Cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ được ở bên nhau. Tôi sẽ có cháu. Vợ nó là người Anh và tỏ ra chẳng hề thích thú mẹ chồng. Tại sao ư? Có lẽ vì vợ nó nghĩ rằng tôi dành quá nhiều yêu thương cho chồng nó. Tôi lại phải ra đi và lại đơn độc. Thế đấy cậu ạ.

Rồi nó sang Anh ở cùng bố mẹ vợ. Cậu hiểu điều đó không? Thế là họ có thằng bé; họ đã đánh cắp thằng bé của tôi. Ở đó, mỗi tháng nó viết thư cho tôi một lần. Thời gian đầu nó còn về thăm tôi; giờ thì chẳng về nữa. Bốn năm rồi tôi không gặp nó. Trên khuôn mặt nó đã có những nếp nhăn và tóc nó cũng đã bạc. Chẳng thể tin được điều đó là thật. Con trai tôi đã thành một ông già rồi ư? Thằng bé con đỏ hỏn của tôi giờ đã già nua? Còn nghi ngờ gì nữa đây? Tôi sẽ không còn được gặp nó nữa.

Vì thế, tôi đi du lịch quanh năm, tới bất cứ nơi nào như cậu thấy đấy, và không có ai bên cạnh. Tôi thấy mình như kẻ lạc loài. Tạm biệt cậu! Đừng ở đây với tôi nữa bởi phải kể cho cậu nghe câu chuyện đời tôi như thế này cũng đủ khiến tôi đau đớn lắm rồi”.

Tôi xuống núi, khi quay đầu nhìn lại vẫn còn thấy người phụ nữ đứng bên bức tường đổ nát, nhìn về những ngọn núi và hồ Chambon ở phía xa. Tà váy và chiếc khăn nhỏ quàng quanh cổ bà phần phật, phần phật bay như cờ hoa trong gió.

Truyện ngắn của Guy de Maupassant (Pháp)

ƯU ĐÀM (dịch)