Hè năm đó, tôi lại mất việc. Thấy tôi vô công rồi nghề, người môi giới địa ốc gần nhà gọi tôi vào, bảo:
- Man-bok này, cậu có muốn kiếm việc làm vài ngày không?
- Trông nhà cho ai đó đi du lịch hả chú?
- Đừng có làm ra vẻ cái gì cũng biết thế! Cậu có muốn làm việc không đã?
Tất nhiên là tôi đồng ý. Người môi giới địa ốc bảo: “Nếu làm vừa lòng chủ nhà, cậu có thể làm ở đó nhiều năm cũng được. Công việc là chăm sóc người bị liệt hai chân. Chỉ việc cho người ốm ăn, ngủ. Tiền công khá cao. Tôi không hiểu sao chẳng mấy người làm vui lòng chủ nhà và trụ lại được lâu? Làm người khác vui lòng cũng chẳng có gì là khó, chỉ cần vâng lời một chút và làm theo những gì được yêu cầu, dẫu đôi lúc hơi khó chịu một chút”.
Với tôi thì chẳng có gì là khó. Nếu có thứ gì đó được coi là tài sản của tôi thì đó chính là sức khỏe và sức chịu đựng. Cũng phải thú thật rằng dù thay việc liên tục, tôi chưa bao giờ tự mình bỏ việc. Tôi cũng chưa bao giờ khiến chủ sử dụng lao động đuổi việc. Tất cả đều đến từ những tình huống bất khả kháng như ông chủ đột tử, vỡ nợ hoặc công việc chỉ mang tính thời vụ...
***
Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành, trông Jang Hyun-sam xanh xao, hốc hác và mong manh đến độ có vẻ như ngay cả việc ngồi ghế cũng khiến cậu ta mệt mỏi. Ngược lại so với vẻ bề ngoài, Jang có giọng nói đầy quyền uy. Cậu ta bảo: “Lee Man-bok là cái tên dễ nhớ, nhưng để xem cậu sẽ trụ lại trong nhà này được bao lâu”.
Tôi đứng dậy, trang trọng: “Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào cậu thấy không cần tôi nữa”.
Jang khẽ nhếch mép cười, trên khóe mắt lóe lên một ánh nhìn lạnh lẽo. Nụ cười nhanh chóng biến mất: “Hôm nay là mười lăm tháng bảy. Đúng ngày này tháng sau cậu sẽ nhận được tiền lương. Khoản tiền sẽ không làm cậu thất vọng đâu”.
Cùng giúp việc trong nhà có bà Park, khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi, trông nom việc bếp núc và những việc vặt khác. Việc của tôi là trở thành chân, tay cho Jang Hyun-sam. Thực ra Jang chỉ bị liệt chân, nhưng hai tay cậu ta cũng chẳng buồn hoạt động. Người ta vẫn bảo mất chân thì tay sẽ rất khỏe, nhưng với Jang thì không.
Jang Hyun-sam thường dậy rất sớm. Hằng ngày, cứ khoảng gần năm giờ sáng là tôi bị dựng dậy với tiếng chuông chói tai. Người ta đã lắp nút bấm chiếc chuông phòng tôi ở đầu giường Jang để tiện sử dụng. Sáng dậy, việc đầu tiên là đưa Jang đi vệ sinh. Sau đó, tôi sẽ thay bộ pyjama cho Jang, rồi bế cái thân hình mỏng manh như tờ giấy đó đặt vào xe lăn. Jang tự mình lăn xe ra khỏi phòng. Bình minh cũng dần hé rạng. Những bông hoa và mấy hàng cây trong vườn đang bừng tỉnh. Jang Hyun-sam chậm rãi đẩy xe đi quanh vườn còn tôi thì bắt đầu tưới cây và dọn dẹp.
Chúng tôi ở trong vườn khoảng một tiếng rưỡi trước khi tôi đưa Jang vào nhà. Tôi quấn quanh người Jang một chiếc khăn tắm như người ta vẫn choàng khăn khi cắt tóc rồi đẩy chiếc xe lăn tới trước bồn rửa. Khi Jang rửa mặt, đánh răng xong, chiếc khăn sẽ ướt đẫm. Tôi đưa Jang vào ngồi trên chiếc ghế ăn đặc biệt, có tấm gỗ ngang trước ngực để Jang có thể tỳ người vào đó khi ăn. Mọi đồ vật trong nhà đều được tính toán sao cho Jang có thể sinh hoạt thoải mái hơn. Jang ăn chẳng khác gì một con mèo, chọn miếng này rồi bỏ miếng kia. Sau bữa ăn là vô khối những việc không tên khác như cho Jang uống nước ép hoa quả, uống nước sâm, rồi đưa Jang đi vệ sinh... Hết danh mục những công việc đó, tôi đặt Jang ngồi vào chiếc ghế bành trong phòng khách, chèn nhiều gối nhỏ xung quanh để cậu ta có thể ngắm nhìn khung cảnh xanh mướt ngoài vườn. Trên mặt Jang lúc này là một cảm giác bình an, có lẽ là do đã xong xuôi những “hoạt động” đồng hóa, dị hóa hết sức mệt mỏi, đầy vướng bận.
Chẳng lâu sau, bữa trưa đã tới. Jang lại chật vật ăn như bữa sáng. Khoảng một giờ sau khi xong bữa, Jang đòi đi tắm. Mỗi khi bế cái thân hình gầy guộc của cậu ta vào phòng tắm, tôi lại thấy thương cảm vô cùng. Đó là một thân hình thiếu vắng mọi dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành. Sau khi tắm xong, Jang lại ngồi trong chiếc ghế bành ở phòng khách, ngắm nhìn chiều chầm chậm trôi, đọc sách và chập chờn rơi vào giấc ngủ. Những lúc như thế, bà Park thường tranh thủ nhờ tôi vài việc. Mặt trời lặn dần; những cơn gió chiều thả sức mơn trớn những tán lá trong vườn.
Jang dậy sớm nhưng bù lại cũng đi ngủ sớm. Chỉ một giờ sau bữa tối, Jang đã lên giường. Ngủ riêng ở phòng bên nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được thoải mái. Chiếc chuông trong phòng tôi cứ chốc chốc lại vang lên, xé tan giấc ngủ một đêm thành nhiều mảnh. Mỗi đêm Jang gọi tôi vài lần. Jang thường uống nhiều nước ép trái cây vào bữa tối để chống mất nước, bởi cậu ta ra mồ hôi rất nhiều trong khi ngủ. Với một cơ thể gầy guộc như Jang, mất nước có thể dẫn tới hôn mê và có nguy cơ tử vong trong đêm. Vậy là cứ khoảng hai hay ba tiếng, Jang lại ấn chuông gọi tôi để đưa đi vệ sinh và uống nước ép. Tôi hiểu ra lý do, tại sao trước tôi nhiều người không thể trụ lại được lâu. Có lẽ tiếng chuông xé toang màn đêm đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. May sao, tôi thì có thể chịu đựng được tất cả những điều đó, bởi cứ đặt lưng xuống là tôi ngủ lại ngay được và những việc vặt trong nhà cũng chẳng là bao so với những công việc nặng nhọc trước đây tôi đã từng làm.
Một tháng sau, Jang Hyun-sam đưa tôi chiếc phong bì lương, bảo: “Man-bok, có lẽ tôi đã đánh giá sai về cậu. Cậu đã làm tôi hài lòng. Nhưng câu hỏi vẫn là liệu cậu có chịu đựng được đến tháng lương tiếp theo hay không”.
Tôi đáp: “Như tôi đã nói, tôi sẽ chỉ rời khỏi đây khi nào cậu muốn”.
Jang bảo: “Cậu không còn ai thân thích. Có lẽ cậu nên để tôi chuyển số tiền này vào tài khoản tiết kiệm cho cậu”.
Tôi bảo: “Cũng là một ý hay”.
Trên khóe mắt Jang lại lóe lên một nụ cười, lần này không còn ánh nhìn lạnh lẽo như bữa trước.
Dần dà, Jang thay đổi cách đối xử với tôi. Cậu ta thường nói chuyện và chia sẻ suy nghĩ với tôi. Đêm đến, tiếng chuông đã không còn vang lên nhiều lần như trước nữa. Có lẽ là Jang ít đổ mồ hôi hơn. Sang tới tháng 10 thì mỗi đêm tôi chỉ phải dậy duy nhất một lần. Jang cũng thường mời tôi cùng ăn. Một hôm Jang bảo: “Một ngày nào đó tôi cũng sẽ thấy thèm ăn như cậu”. Jang thường xuyên lên danh mục đồ ăn cho ngày hôm sau để bà Park chuẩn bị. Những món ăn đó, Jang chỉ ăn một vài phần nhỏ rồi ngồi nhìn tôi ăn. Tuy vậy, Jang đã hào hứng hơn trong mỗi bữa ăn; có thể sự háu ăn trong tôi đã lan sang cậu ta. Jang bảo nhìn tôi ăn cũng thấy như mình đang ăn, bụng cũng thấy no như vừa mới ăn cả đĩa đồ ăn vậy.
Sau đồ ăn, Jang tiếp tục chia sẻ những thứ khác với tôi. Đầu tiên, Jang bảo muốn đi xe đạp và bảo tôi đi mua một chiếc, bắt tôi tập đi và chở cậu ta đi cùng. Sau đó, Jang lại bảo muốn học lái xe. Thế là chúng tôi lại đi học lái. Hơn một năm trôi qua nhanh chóng. Lúc này đã vào giữa mùa xuân, Jang Hyun-sam bất ngờ đề nghị một việc tôi không ngờ tới: Đi gặp một cô gái!
Jang bảo: “Tôi phải gặp người tôi sẽ cưới làm vợ, nhưng tôi muốn nhờ cậu đến chỗ hẹn và gặp cô gái đó hộ tôi”.
Tôi ấp úng: “Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi, nhưng...”.
Jang bảo: “Vậy thì chuẩn bị luôn thôi”.
Thế là tôi đi gặp người con gái đó, còn Jang thì ngồi quan sát từ xa. Đó là một cô gái hấp dẫn, nhưng điều đó với tôi không quan trọng vì đó là cô gái của Jang. Tôi chỉ thấy lo lo. Cuộc gặp gỡ kết thúc tốt đẹp. Một tháng sau, chúng tôi lại gặp nhau. Tôi lo sợ khi mọi người bàn tới lễ đính hôn.
Tôi bảo Jang: “Sẽ hết sức phức tạp nếu tôi tới buổi lễ với vai trò của cậu”.
Jang bảo: “Mọi việc sẽ phức tạp hơn nhiều nếu cậu không đến”.
Mọi việc lại diễn ra như ý Jang. Từ lo lắng, tôi chuyển qua hoảng sợ. Tôi hỏi Jang: “Chúng ta sẽ làm gì nếu sự thật bị phơi bày?”. Jang Hyun-sam nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Không có gì phải lo sợ cả. Chỉ cần cậu nghĩ rằng cậu không phải là Lee Man-bok mà là Jang Hyun-sam. Dù cho có phải tới lễ thành hôn hay làm điều gì đó khó khăn hơn, chỉ cần nhớ rằng cậu là Jang Hyun-sam. Giờ thì cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đi”. Tôi nhìn thẳng vào mắt Jang. Thật lạ lùng, tôi chìm sâu vào trong ánh mắt đó và thấy mình thực sự trở thành Jang Hyun-sam.
Một tháng sau, tôi và cô gái đó làm lễ thành hôn. Trong đêm tân hôn, tôi vẫn thấy mình là Jang Hyun-sam. Cuộc sống kỳ quặc của tôi tiếp tục như thế được một năm thì chúng tôi có con. Thằng bé mang họ của Jang Hyun-sam. Trên giấy tờ, nó là người nhà Jang Hyun-sam. Mẹ nó mất ba tháng sau khi sinh nở vì hậu sản. Điều kỳ quặc hơn là chỉ sau khi sinh con, tôi mới dần tìm trở về được với Lee Man-bok của mình.
Một hôm, Jang Hyun-sam nhờ tôi về quê trông nom khu mộ tổ. Khi tôi trở lại thì thấy nhà Jang Hyun-sam đã bị dọn cả đi chỗ khác, chỉ còn lại tài khoản tiết kiệm ngân hàng có đầy đủ tiền công làm việc của tôi cùng một bức thư. Bức thư nói rằng căn nhà đã được sang tên cho tôi. Tôi không hiểu được ngóc ngách của mối quan hệ nhưng một cảm giác đơn độc, lẻ loi đến vô tận đột nhiên dâng lên, xâm chiếm trong lòng. Trong vườn, sắc hè đã nhạt!
Truyện ngắn của Yoo Jae-yong (Hàn Quốc) - MẠC TRIỀU (dịch)